SỐ 81 - Xuân KỶ HỢI - THÁNG 1 NĂM 2019

thơ Quang Nguyễn

 

TIẾNG GỌI

Tôi không biết, trong nghìn con mắt khuya
Có nỗi buồn, thoi thói trẻ với già
Những bông hoa mùi hương sẻ chia
Âu yếm, ca tụng triền sống yêu đương

Tôi thấy mình qua tranh quê hương
Bàn tay chạm núi, bóng rừng Mẹ đứng 
Tóc rẽ sóng, hơi thở heo mây 
Mùi thơ ấu gieo gặt tháng ngày

Tôi không biết, trong nghìn nỗi nhớ ấy 
Có đỗ xuống dòng, thành biển khơi 
Nếu thật vậy.. Tôi là con tàu nhỏ 
Giữa lòng đại dương, ngửa mặt nhìn trời

Căng buồm lên, và hãy đưa Tôi về 
Trôi vào lòng Mẹ, neo bến đỗ
Trường ca, lời ru, nghe như sóng vỗ
Như nhịp tim đập, quyện tiếng quê

Tôi không biết, những nụ cười như hoa 
Nhón gót dậy điểm bình minh lên mặt
Cây xanh rì, bốn bề rất mới 
Ngày tất bật, êm đềm tiếng chim ca

Tôi nghe, quê hương đang thở 
Mùi lạnh của sương, mùi ấm nỗi nhớ 
Nhìn chung quanh ôi lạ lẫm xứ người 
Những giọng nói và những tiếng cười
Hình như ở đây, quê hương gọi.

 

MỘNG MỊ

Em đây chăng
phải rồi
Dáng sương mai huyền dịu 
Một chút hồng
cánh môi 
Vết tình mọng non trĩu

Lần chạm giữa bến thần tiên 
Lần ngã nghiêng 
xao xuyến 
Đắm vực sâu ái tình 
Trên thiên đường hòa quyện

Hơi thở 
ấm nguyên trinh 
Em đây chăng 
phải rồi 
Co mình ủ trong mộng 
Tình sử bản tình ca

Âm vang tới miền rộng 
Thấm nhớ
vị ngọt ngào
Bẻ đôi giấc chiêm bao

Cánh cửa hờ 
êm ái 
Em ơi anh sẽ vào
Đến cùng em
bến mộng
Trăng.. ở ngoài gác cổng.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019