thơ Thái Bạch Vân
Hương Sắc Mùa Xuân
Ngày đi tháng lại mùa xuân đến
Vạn vật long lanh phút chuyển màu
Rung rinh trước gió mai, đào nở
Nhún nhẩy ngoài song nắng lụa bay
Se sẻ khua cành cao tiếng hót
Tơ hồng đang võng mấy từng mây
Trải gấm vòm cao đan ngũ sắc ,
Phấn hương thơm ngát cả trời châu
Êm Ả Vai Kề
Dưới Bóng Cây
Hãy gọi nhau trở về chốn cũ
Cùng nô nức chắp cánh tung bay
Để hợp đàn- cô, thầy bè bạn
Nơi từng đèn sách thuở thơ ngây
Hãy tìm nhau giữa lòng cố quốc
Cho thỏa… tình thắm thiết vui vầy
Cười reo vang trò chơi cút bắt
Êm ả… vai kề, dưới bóng cây
Ngày hạnh ngộ… chưa tròn mong ước
Đêm tương tư huyễn mộng trời tây
Rồi cứ mãi xuân qua tới hạ
Chắc chiu từng khắc đếm từng giây
Mỏi chờ lúc trời mây quang tạnh
Tình nhân từng cặp sánh duyên hay
Hương thanh bình dấu yêu quê mẹ
Hạnh phúc thơm, ấm trọn vòng tay.!
Biển Nhớ Chơi Vơi
Thương quá đôi bàn tay vẫy gọi
Con đường dài lối rẽ phân đôi
Mắt buồn hiu nghẹn lời hẹn ước
Nén lòng đau môi giữ nụ cười
Khép mi buồn xốn xang nỗi nhớ
Đâu đây bóng lạc nhạn ven trời
Mưa bỗng reo dập dìu khung cửa
Thu chợt về… biển nhớ chơi vơi
Đã mấy thu qua… rồi thu lại
Đã bao lần rẽ lối đôi nơi
Con đường nào chở về bến đợi
Thiết tha nào ấm áp mắt môi