SỐ 82 - THÁNG 4 NĂM 2019

 

 Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 38)

Huỳnh Kim Khanh

Đường đi Chiết Giang trải qua nhiều vùng đồng bằng chen lẩn những khoảng đồi núi hiểm trở. Cô bé Ý Nhi ngồi chung ngựa với Dạ lan đi trước, Hoàng Thế Ngọc đi ngựa sau để hộ tống. Nếu thong thả đi, không vội vã thì sẽ mất độ mười ngày. Theo lời thư của gia đình Ý Nhi thì ông cậu lớn tuổi của cô bé là trụ trì một chùa nhở ở Ninh Ba nằm phía đông của tỉnh Chiết Giang tức là từ Hàng Châu chàng phải trực chỉ phía đông mà đi.

Hai ngày đầu, mọi người đi qua một vùng đồng bằng bát ngát. Trời tháng mười một nên ruộng lúa đã gặt xong. Mùa mưa mới vừa dứt và gió bắc bắt đầu thổi mạnh trên khắp vùng quê bằng phẳng. Những làng mạc nhỏ nằm rải rác, dân cư có vẻ thưa thớt.

Buổi chiều ngày thứ ba thì mọi người đến một bến sông mộc mạc. Dạ Lan đề nghị tìm chốn nghỉ ngơi qua đêm. Nhìn quanh bến sông chả thấy phố xá gì mà chỉ có một mái nhà tranh vách đất nghèo nàn duy nhất của gia đình ông lái đò. Hoàng Thế Ngọc hỏi ra mới biết đa số dân cư ở đây và vùng lân cận đã dọn đi về vùng biển để tìm sống và gia đình ông cũng có ngày phải dọn đi. Trời đã gần tối và khách qua song cũng đã thưa thớt đi thấy rõ. Hoàng Thế Ngọc đành năn nỉ gia đình người lái đò cho mọi người ở trọ qua đêm và hứa sẽ hậu tạ. Gia đình người lái đò vui vẻ nhận lời.
Nhà nghèo và chỉ có hai gian. Gian trước làm phòng khách và chỗ nghỉ chân tạm cho khách qua song. Gian sau chia ra làm ba gian nhỏ có vách ngăn bằng tranh cao đến ngang vai, mỗi gian nhỏ có giường bằng tre ọp ẹp cho cả gia đình ngủ gồm hai vợ chồng già và một đứ con gái chừng mười mấy tuổi. Hai người có con rất muộn và họ nghĩ chắc là đứa con duy nhất trời cho.

Gia đình Hoàng Thế Ngọc và cô bé Ý Nhi được họ nhường cho hai gian nhỏ nhưng Hoàng Thế Ngọc đề nghị chỉ nên nhận một gian ở cuối còn chàng tình nguyện ngủ ở gian trước tuy chẳng có giường.  Ông chủ nhà tìm đâu ra một chỏng tre vừa cho một người nằm và Hoàng Thế Ngọc vui vẻ nhận để tạm trú qua đêm.

Trong khi bà chủ và cô con gái chuẩn bị bữa cơm chiều thì Hoàng Thế Ngọc tìm chỗ cột hai con ngựa ở khoảnh đất trống sau nhà cho chúng ăn cỏ và uống nước. Sáng mai mọi người phải qua song đẻ tiếp tục cuộc hành trình.

Buổi cơm tối khá thịnh soạn, có hai món cá chiên và gỏi gà.

Mọi người dùng cơm xong rồi quay quần ở nhà trên nói chuyện vui vẻ chừng một tiếng đồng hồ trước khi đi nghỉ.
Dạ Lan ngủ chung với cô bé Ý Nhi ở gian sau. Hoàng Thế Ngọc ngủ ở phòng khách phía trước.

Sáng sớm hôm sau, mọi người lần lượt qua sông đề lên đường. Hoàng Thế Ngọc trao hai nén bạc cho ông lái đò rồi cáo từ lên ngựa. Dạ Lan và Ý Nhi đi ngựa trước còn Hoàng Thế Ngọc đi sau chừng mươi thước.

***

Cuộc hành trình kéo dài độ năm ngày thì họ đến thị trấn Ninh Ba.

Trời đã xế về chiều khi cả bọn tìm chỗ nghỉ chân trước khi tìm hỏi vị trí của ngôi chùa nơi mà người cậu của Ý Nhi đang làm trụ trì.

Thị trấn Ninh Ba nằm cách biển chừng hai mươi dậm tức nhiên cách Hàng Châu gần tám mươi dặm về phía Đông Đông Nam. Phong cảnh đẹp tự nhiên với những đồi núi chập chùng nằm rải rác đó đây khắp vùng duyên hải. Ninh Ba cũng là vùng nỗi tiếng về những thức ăn đồ biển sau Thượng Hải. Sau khi quan sát quanh thị trấn, Dạ Lan và Hoàng Thế Ngọc tìm được một quán ăn có phòng trọ cho thuê ở ven ranh thị trấn.

Hai người quyết định thuê phòng trọc cho hai đêm. Đây là mọt dịp tốt để hai người vừa nghỉ ngơi vừa bàn tính tương lai sau khi bàn giao cô bé Ý Nhi cho gia đình cô.

Nhận xong phòng trọ, mọi người thay phiên tắm rửa trước khi chuẩn bị ăn cơm tối.

Trong khi chờ Dạ Lan và cô bé Ý Nhi tắm rửa, Hoàng Thế Ngọc thăm dò vị trí ngôi chùa của ông cậu Ý Nhi. Chàng khám phá ra rằng ngôi chùa đó nằm cách quán trọ chưa đầy năm dậm về phía Đông Bắc.

Khoảng bảy giờ chiều thì thực khách đã đông.

Bàn ăn của ba người ở gần cửa sổ phía bên trái.

Hoàng Thế Ngọc nhìn sơ qua bản thực đơn rồi đưa mắt hỏi ý Dạ Lan. Dạ Lan cũng nhìn vào thực đơn và đọc lên cho Ý Nhi nghe để cùng chọn lựa món ăn. Cô bé có vẻ để hai người lớn quyết định. Hoàng Thế Ngọc gọi một bình rượu cúc và đồ nhắm trong khi chờ đợi những món ăn chính.

Mười phút sau, một nữ chiêu đãi viên bưng mâm rượu và đồ nhắm ra đặt lên bàn rồi rót ra hai cốc cho hai người lớn rồi cô nhìn cô bé Ý Nhi rồi nhìn sang Hoàng Thế Ngọ như hỏi ý. Hoàng Thế Ngọc quay sang hỏi Bé Ý Nhi muốn uống gì thì con bé trả lời là

Trà cũng được rồi. Một lát sau cô chiêu đãi viên mang ra bình trà và ba cái cốc bằng sứ. Dạ Lan rót ra một cốc, đưa cho Ý Nhi.

Nửa tiếng sau, thức ăn được mang ra bàn.

Hoàng Thế Ngọc vừa uống rượu tì tì chờ thức ăn, nhìn quanh quán, quan sát tình hình. Thực khác càng lúc càng đông. Chàng để ý cách bàn chàng hai bàn là một bàn nhỏ chỉ dành cho hai người, nhưng nguời khách duy nhất là một gã đàn ông vạm vỡ, râu hùm, hàm én. Hắn mặc đồ dạ hành và sau lưng đeo kiếm, và một túi da to màu nâu sẫm để ở dưới chân hắn. Hoàng Thế Ngọc định thần suy nghĩ giấy lâu…Hình như chàng đã thấy tên này ở đâu đó, gần đây thôi. Chàng uống thêm một ngụm rượu cúc nghĩ ngợi hồi lâu. Và chàng chợt nhớ ra: Hắn là một trong những tên bộ hạ của tên cựu thị trưởng Bắc Kinh, đã từng dự trận chiến khoảng một tháng trước đây.

Hắn làm gì ở đây? Chắc chắc là hắn đang theo dõi chàng và Dạ Lan cùng cô bé Ý Nhi…

Hoàng Thế Ngọc giả vờ như không nhìn thấy hắn và bắt đầu cùng Dạ Lan và Ý Nhi ăn cơm tối. Khi chàng đưa chén lên miệng lần đầu tiên, chàng đưa mắt ra hiệu cho Dạ Lan. Nàng gật đậu lãnh hội nhưng vẫn tỉnh bơ tiếp tục ăn như chẳng có gì xảy ra. Cô bé Ý Nhi thì cứ vô tư như thường lệ.

Hoàng Thế Ngọc vừa ăn vừa lén để ý tên hảo hán. Chàng tự hỏi ý đồ của hắn có liên quan gì đến sứ mạng hiện tại của chàng và Dạ Lan hay không, hay chỉ liên quan đến tên cố thị trưởng Bắc Kinh? Dù vì lý do nào đi nữa thì chàng phải cấp tốc đối phó với tình thế hiện tại.

Không ai bảo ai, ngoại trừ cô bé Ý Nhi, hai người cố ăn nhanh và ra hiệu cho cô chiêu đãi viên tính tiền. Ý Nhi cũng cảm thấy có sự gì không ổn nên cũng làm theo hai người lớn, ăn thật nhanh.

Tính tiền xong nhìn lại chiếc bàn nhỏ thì tên hảo hán đã biến dạng lúc nào.

Hoàng Thế Ngọc và Dạ Lan đưa Ý Nhi lên gác, nơi phòng trọ, đóng cửa chặt.

Hoàng Thế Ngọc kiểm điểm lại hành lý và chuẩn bị rút lui.

Chàng chắc chắn là cả bọn đang đợi chờ chàng đâu đó. Không chừng chúng cũng biết rõ sứ mạnh hiện tại của chàng và Dạ Lan.

Hoàng Thế Ngọc nhìn Dạ Lan như hỏi ý có nên đổi chổ trọ hay rời khách điếm tối nay? Dạ Lan suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ nói với chàng

- Chúng ta không cần phải dời chỗ trọ mà chỉ nên để ý hơn.
- Em nói đúng. Không cần phải dời chỗ ngay.

Xong đâu đấy, Dạ Lan đưa ý Nhi vào phòng riêng của nó và trở lại với Hoàng Thế Ngọc. Nàng vởi đố và thay bộ đồ ngủ rối lên giường nằm chờ Hoàng Thế Ngọc.

Chàng cũng thay đồ và lên nằm với Dạ Lan.

Trên mười ngày rồi hai người chưa làm tình. Tối nay là dịp đền bù lại những phút giây ân ái nóng bỏng đó.

Dạ Lan nhắm mắt chờ đợi.

Nàng cảm thấy cơ thể nóng bỏng như lên cơn sốt.

Rồi hai người dìu nhau vào niềm vui nhục thể vô cùng…

***

Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm và chuẩn bị lên đường sau bữa ăn điểm tâm.

Hoàng Thế Ngọc nhìn bốn hướng, chả thấy bóng dáng tên hảo hán hoặc đồng bọn. Nhưng chàng biết rằng bọn chúng đang rình rập.

Chàng ruỗi ngựa đi sau ngựa của Dạ lan và Ý Nhi.

Nắng ban mai chói chang trên những chòm cây màu xám nhạt xa xa trên những núi đồi trùng điệp trên đướng lên chùa, địa điểm sau cùng của cuộc hành trình.

Chùa Tường Vân nằm trên lưng chừng núi, cách thị trán chừng mười dậm hơn nên đi cũng dễ. Chứ đầy nửa tiếng sau thì ba người đã đến nơi.

Hoàng Thế Ngọc và Dạ Lan vừa cột ngựa xong thì đã thấy một tiểu đồng ra chào đón mọi người.

Hoàng Thế Ngọc hỏi gặp vị trụ trì.

Chú tiểu đồng cáo từ chạy vào hậu liêu. Một lúc sau, một vị tăng trung niên mặc áo nâu sồng bước ra chào đón mọi người.

Vị trụ trì hỏi Hoàng Thế Ngọc muốn gặp ông có chuyện gì.

Hoàng Thế Ngọc dẫn bé Ý Nhi đến chào vị tang và giới thiệu tên của cô bá và sự liên hệ gia đình. Vị tăng vừa thấy Ý Nhi thì nhận ra ngay cháu của mình. Ông nói

- Cháu mau lớn quá chú suýt không nhận ra.

Ý Nhi đến gật đầu chào ông cậu rồi đứng nghe Hoàng Thế Ngọc kể lể đầu đuôi câu chuyện. Vị tang nghe xong, mời mọi người vào trong và ra lệnh cho tiểu đồng chuẩn bị trà mời khách.

Hoàng Thế Ngọc và Dạ Lan ngồi nói chuyện với vị tang độ hơn nửa tiếng nữa thì cáo từ lui ra, để Ý Nhi dưới sự bảo vệ của người cậu đã xuất gia.

Hai người trở lại chỗ cột ngựa, nhìn quanh một vòng rồi lui ra, rong ngựa xuống núi, quay lại lối cũ.

Dạ Lan hỏi Hoàng Thế Ngọc định về đâu thì chàng đề nghị tìm xuống phố kiếm chỗ ngụ khác để cùng bàn bạc kế hoạch.

Hoàng Thế Ngọc vừa gật đầu đồng ý thì một mũi tên từ đâu bay tới xuýt trúng đầu chàng, chỉ cách độ nửa gang tay!.

Chàng và Dạ Lan dáo dác nhìn quanh thì thấy hai bên đường mòn có bóng người lố nhố nằm núp trong bụi rậm, gươm giáo tua tủa.

Hoàng Thế Ngọc kiểm điểm tình thế thì thấy bọn người lạ mặt có chừng mười tên.

Chàng và Dạ Lan đồng thời rút kiếm ra sẵn sàng đáp ứng.

Một trong những tên đang phục kích hai người chính là tên hảo hán mà chàng đã thấy trong quán chiều tối hôm trước. Bọn chúng chia nhau thành toán hai người luân phiên nhảy vào vòng chiến.

Hoàng Thế Ngọc nhảy xuống ngựa đối đầu bọn chúng.

Đánh chưa hai hiệp thì chàng đã hạ thủ được ba tên.

Tên hảo hán nhảy đến tấn công Dạ Lan, nghĩ rằng nàng là mục tiêu dễ hạ. Thế nhưng Dạ Lan cũng đã lão luyện sau nhiều tháng ngày tập luyện với Hoàng Thế Ngọc.

Nàng tung kiếm thế liên hoàn đánh giạt hai tên đầu tiên.  Đến thế kiếm thứ ba thì nàng đã chém trúng cánh tay phải của tên hảo hán.

Một tên đống bọn thấy tên đầu đảng bị thương xông tới tấn công Dạ Lan.

Hoàng Thế Ngọc liếc qua thấy tình trạng nguy ngập xông  lại cứu giúp và chém thẳng vào yết hầu của đối phương. Lúc bấy giờ cả bọn đã túa ra kết thành một vòng quanh hai người, tấn công tới tấp. Hoàng Thế Ngọc nhìn qua chién trường thì bốn tên đã nằm liệt, còn lại sáu tên tất cả, kể cả tên hảo hán.

Ba hiệp sau, chàng chém thẳng vào vai trái của tên hảo hán. Cơn chấn động làm hhán đánh rơi thanh kiếm và ôm lấy vai đẩm máu, té gục xuống đường. Sẵn đà chàng xông tới chém vào cổ của một tên đồng bọn.

Thế là bọn sát thủ còn lại có bốn tên. Bọn chúng vừa đánh vừa lắm lét nhìn nhau như hỏi ý có nên tiếp tục hay cùng nhau bỏ cạy.

Chưa đầy năm phút sau thì Hoàng Thế Ngọc đã hạ thủ thêm hai tên nữa.

Hai tên còn lại bỏ chạy cong đuôi.

Nhìn lại bãi chiến trường thấy cả bọn nằm la liệt đó đây, đa số bị thương nặng.

Tên hảo hán thì đang nằm thoi thóp chờ chết.

Hoàng Thế Ngọc ra hiệu cho Dạ Lan lên ngựa ruỗi đi về hướng thị trấn.

Lúc bấy giờ trời đã xế trưa.

Hai người rong ngựa trở về thị trấn.

 (Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019