SỐ 82 - THÁNG 4 NĂM 2019

 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Văn Nghệ Biển Khơi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tập tùy bút “Từ Những Ngậm Ngùi” của Cao Vị Khanh. Sách dày 224 trang, in trên giấy quý, tuyệt đẹp. Xin chân thành cám ơn tác giả. Nhận được sách từ cuối năm 2018 nhưng phải đợi đến tháng 4, có lẽ là thời điểm đúng nhất để giới thiệu đến bạn đọc “Từ Những Ngậm Ngùi”. Có thể nào ta nói hết được những ngậm ngùi?

"Đêm hôm trước tôi mới nói chuyện với người anh ruột đã gần 70, nguyên là môt sĩ quan của quân đội miền nam, đã chiến đấu như một chiến-sĩ, tù tội như một kẻ-sĩ, và gần hai mươi năm nay, trên phần đất chạy chết ông đã sống như một nhà tu cấm phòng. Mọi thở than, trách móc, đổ thừa, biện giải, phân bua, đều không cần thiết... Trong đêm, ở bên kia đường giây viễn liên, ông đã đọc cho tôi nghe mấy câu thơ của Alfred de Vigny, giọng đã thầm nhưng tiếng còn đãi trọng từng chữ.

À voir ce que l'on fait sur terre et ce qu'on laisse
Seul le silence est grand; et tout le reste est faiblesse

Seul le silence est grand. Chỉ có sự im lặng là lớn lao."

(Tháng tư, tháng thầm, Cao Vị Khanh)

phân trần

Khởi thủy từ một cơn hồng thủy.
………………………
Những dòng chữ rồi ra như những con sóng lẻ, vật vờ xô, mỗi lúc một xa bờ.
Vâng, những nỗi niềm lạc mất một quê xa ...

… Những tức tưởi từ một thời gấm hoa đã mất, sau gần bốn mươi năm lưu lạc xứ người kể từ thảm họa tháng 4 năm 75.

Biệt xứ, không có gì buồn hơn ...
Vốn liếng chữ nghĩa ... rồi ra chẳng qua ... một mảng mây trôi...

Tập sách gồm những bài viết từ những năm 2000-2010, sau khi miếng ăn đã thôi là một ám ảnh thiết thân và nhục nhằn, đã được viết bên lề phố, trong góc quán, cuối xó nhà, lúc trưa nắng hay giữa đêm khuya, rồi được sao chép, cóp nhặt...- hữu ý hay vô tình - đâu đó trên những tờ báo chợ, báo quảng cáo ... trên những tập kỷ yếu của những người học trò đã quá tuổi học trò ... trên những tập san yểu mệnh của những người mê văn chương chữ nghĩa khi chữ nghĩa văn chương chỉ còn là những ký hiệu vô nghĩa trong một thế giới đã vô tình.

Góp lại, giống như người phu quét đường gom lá vàng mỗi độ thu sang dẫu biết rằng, rồi ra lá sẽ mục rã, một ngày nào đó ...

Góp lại, giống như người nhạc sĩ năm xưa đã làm một việc vô ích nhất... gởi gió cho mây ngàn bay...
chẳng qua, dẫu vậy, rồi ra
để ... vui chút vậy ... mà !

Cao Vị Khanh

Từ những ngậm ngùi được phân làm ba bản, đánh dấu XANH NÂU và XÁM sẽ lần lượt được gửi tới thân hữu, như những lọn sóng vỗ vào bờ, một ngày đứng gió.

XANH : chuyện chữ nghĩa
NÂU: chuyện thời
XÁM : chuyện đời

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019