SỐ 82 - THÁNG 4 NĂM 2019

 

Góc Trời Riêng

Từ ngày về hưu anh Tư Đờn cảm thấy ngày dài lê thê, xem TV mãi cũng chán, bạn cà phê thưa dần, một số trốn lạnh đi về vùng biển ấm dưỡng già, kẻ “bỏ cuộc chơi” , người dọn về ở gần con cháu, chả bù lúc còn đi làm bạn bè cả tá tuần nào cũng đàn đúm cụng ly.

Suốt ngày cùm chân trong nhà anh buồn vẩn vơ bèn tập tành lên mạng, dạo một vòng chợ Net, ôi một rừng hoa mới nở, phim, ca nhạc, đọc truyện, gia chánh, trang điểm, may vá, học ngoại ngữ…

Trong vô số chủ đề trên mạng, anh Tư chú ý diễn đàn đấu tranh của một số kiều bào hải ngoại kêu gọi người dân trong nước đấu tranh đòi tự do dân chủ, lật đổ CS hầu thoát nạn nô lệ giặc tàu.

Sau khi ngắm nghía giò cẳng “chính khách” anh Tư mở trang facebook cá nhân lấy biệt danh Tư Guitare oai hơn Tư đờn, nhấn nút kết nối làm bạn với vài vị đấu tranh nam cũng như nữ.

Sáng ra đến giờ “trực tuyến” anh Tư vào quán anh A, cô B chào chủ nhà và khách trên phòng chat trong lúc thính giả đang kéo ghế ngồi chờ đông đủ thành viên chủ xị mới bắt đầu chương trình.

Trước lạ sau quen, chào hỏi nhau vài lần thành viên tự động kết bạn với nhau, sau khi nhấn nút like ủng hộ chủ quán có người tiện tay “lai” bạn trên live chat, ai sao mình vậy, anh Tư mạnh dạn “lai” tùm lum. Facebook, youtube sân chơi mới anh Tư vừa bước vào nối vòng tay lớn thu gom một số bạn chung chí hướng đủ mọi lứa tuổi, tuyệt thật anh thấy mình trẻ ra, yêu đời quá xá.

Xong diễn đàn của ông A, anh Tư nhảy qua quán cô B, cứ thế mà 24 giờ của anh Tư quay mồng mồng với cái Ipad, vật bất ly thân gối đầu nằm của anh, chị Tư bi chừ tuy gần mà xa. Chị không “ke” (care) thật thà cho rằng anh đam mê chính trị, quan tâm tới vận nước cũng phải, lúc trẻ không giúp được gì bây giờ đóng góp tiếng nói ủng hộ tinh thần người đấu tranh quá hợp lý.

Gia nhập diễn đàn yêu nước mấy tháng nay, đồng hành với giới đấu tranh trong nước và hải ngoại, hòa nhập hết mình đến độ anh Tư nhập tâm biệt ngữ của vixi, nói toàn chữ mới nhí nhố, ranh giới quốc cộng, vĩ tuyến 17 bị bứng cọc chạy thẳng qua thành trì chống cộng của anh.

Ban sáng anh nhờ chị “khẩn trương” pha ly cà phê để anh “tranh thủ” nghe diễn đàn anh đã “đăng ký” , đến giờ cơm chị Tư hứng trọn chủ đề mạn đàm anh “tiếp thu” từ diễn đàn đấu tranh.

Các vị cứu nước mỗi người một vẻ “chủ yếu” họ có “động cơ” chống cộng, đánh tơi tả bọn bò đỏ dư luận viên CS cài vào diễn đàn phá đám ăn nói “xàm xí đú” làm anh “bức xúc” dữ lắm.

Đáng sợ nhất là chị phải nghe chuyện bên nhà từ Nam chí Bắc, tham ô, xã hội đen được công an bảo kê, tai nạn giao thông, thực phẩm độc hại, bệnh viện quá tải… khiến anh đau đáu trong lòng.

Kinh khiếp hơn giữa bữa cơm anh “vô tư” mô tả cặn kẽ, thịt heo bị nhiễm sán dòi bọ bò lúc nhúc, mấy loại ốc biển có cả chùm gun sá đục khoét bao tử, lan vào tim gan người tiêu thụ…
Cảnh bắt cóc phụ nữ, hãm hiếp rồi giết nạn nhân rạch bụng lấy nội tạng như mổ heo, công an đánh dân bầm dập đến chết, thằng bồ mọi rợ ghen tuông đâm chém tình nhân máu phun như vòi rồng thiên hạ vô tư vô cảm đúng nhìn như xem xiếc.
Anh miên man nói đến quên miếng cơm chị vừa và vào miệng làm chị muốn nôn ọe như bà bầu bị cấn thai, anh thai nghén tệ nạn bên nhà làm chi để chị khổ thân thế này.

Giờ cơm anh vào vai phóng viên tường trình chi tiết mọi biến cố xảy ra trên đường phố thu thập từ youtube, dân oan bị chiếm đất, xong “mảng xã hội” anh nói qua hiện tình diễn đàn đấu tranh.

Có một cô trong nước lên diễn đàn chống cộng xin giúp đỡ để cô in sách dân luật chi đó phát cho dân chúng, hiện nay cô bị công an truy lùng phải chui nhủi khắp nơi trôi dạt tứ phương.

Anh Tư và một số chiến hữu ra tay cứu giúp, của ít lòng nhiều chung sức gửi tiền về VN để giữ vững phong trào và củng cố tinh thần người trong nước tiếp tục đấu tranh cho chính họ.

Anh Tư ưu tư như câu “Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ” trong bài Kỷ Niệm của Phạm Duy, dù không là triệu phú anh vẫn ôm mộng cứu vớt nữ tướng đấu tranh, một kỳ tích của riêng anh.

Hồi còn đi làm phải tuân lệnh xếp, giờ anh làm vua một cõi Net, luôn đúng hẹn giờ diễn đàn khai mạc, góp ý nhiệt tình nên vài em mến mộ nhờ anh vấn ý để em soạn chủ đề cho lần hội luận sau.

Một yêu cầu bất ngờ làm anh Tư cảm động, từ thính giả anh trở thành cố vấn chủ quán đấu tranh, anh được em xếp vào loại khách VIP có trình độ chứ đâu phải thính giả tầm thường, tài ngầm của anh người ngoài “phát hiện” rõ ràng, vậy mà chị Tư chả hay biết, có bực không chứ.

Tinh thần đấu tranh của anh Tư tăng theo cảm tình chủ quán dành cho anh, hôm nào có biến động ở VN anh bỏ cơm qua nhà chiến hữu dùng bữa để bàn chuyện đại sự đến lúc phố lên đèn mới về nhà.

Mấy bác cao niên đồng loạt “hạ quyết tâm” tuyên truyền liên tục giữ lửa đấu tranh, hô hào đồng bào xuống đường lật đổ bọn cầm quyền CS trước khi VN rơi vào tay tàu cộng.

Một lần xuống đường vạn lần hy vọng, các vị yêu nước hải ngoại kiên nhẫn ngày đêm khắp thế giới thay nhau lên diễn đàn chỉ dẫn cách chuẩn bị, tổ chức biểu tình chống cho thuê biển đảo 99 năm.

Một năm thâm nhập, hòa đồng, tan chảy trong phong trào anh Tư thay đổi toàn bộ tư duy, trình độ chính trị chín mùi, nhận diện thiểu số nhân danh đấu tranh để trục lợi cho cá nhân họ.

Trong rừng diễn đàn vài em trình độ về chính trị hạn hẹp, kém cỏi lên mạng mở diễn đàn đấu tranh quyết trở thành chính khách, nữ tướng cứu nước.

Một em nhan sắc không tệ van nài vài nhân vật cổ thụ trên diễn đàn đồng hành với em những ngày đầu khai trương bổn tiệm đấu tranh, khẩu hiệu như rứa nhưng chủ đích của em muốn kéo số lượng lớn thính giả của nhân vật có uy tín sang quán của mình.
“Những lời có cánh” của em thu hút khách “đăng ký” nhấn nút “lai” ủng hộ em lia chia, bước đầu thành công với lượng thính giả đáng kể, vấn đề nan giải là phải nói gì để tiếp tục câu “lai” .

Nói bá láp một lúc em cạn đề tài, thay vì diệt cộng như chủ trương ban đầu chừ em chĩa dùi cui đánh phá vài vị ân nhân từng giúp em khởi nghiệp, ai không theo em sẽ bị chửi thậm tệ.

Tiên nữ đang hiện nguyên hình ác quỷ, chửi là mục tiêu gây sốc để lôi kéo khách tò mò, càng mạ lị vu khống “ân nhân” , tung lựu đạn chửi banh xác bất cứ ai dám chê bai em, càng thô tục em càng nổi tiếng bẩn.

Gánh xiệc của em đắc khách nhí nhố, “bò đỏ” dư luận viên CS kéo ghế xề mông trên vỉa hè nghe chửi, vài anh hải ngoại thích nét gợi cảm của em cũng đón xem em ưỡn ẹo để rửa mắt.

Em diễn khá lắm, khóc lóc than thở bị thính giả tẩy chay xong rồi em quẹt nước mắt văng tục liền miệng y như gái điếm, chính trị trá hình vẫn có khách làng chơi ghé qua giải sầu.

Đám sâu bọ này làm rầu nồi canh đấu tranh anh Tư đeo đuổi bấy lâu nay, buồn cho phe ta hại phe mình vì ganh tỵ, chực chờ ai đó lỡ lời là rút dao phanh thây đối thủ không thương tiếc.

Để “thư giãn” anh Tư vào fb, youtube nghe em gái hát, dân nghệ sĩ như anh làm răng bỏ qua giọng ca độc lạ mới toanh, ca sĩ “nghiệp dư vừa phát sinh” , nhân tài mới ra lò nhiều đếm không xuể.

Trong rừng ca nhạc tự phát, anh Tư chấm vài em trẻ có “tố chất” giọng ca mật ngọt đưa anh vào cõi vi vu, tiếng hát “gây nghiện” làm trái tim anh tan chảy mềm nhũn, “cung bậc cảm xúc” đẩy anh rời xa vòng tay chị Tư.  

Đặc biệt anh rất “ấn tượng” giọng hát ma mị của một em hớp hồn làm anh mơ tá lả, đang ôm em gái vào lòng bỗng một bày trai trẻ nhảy vào tán tỉnh ca sĩ hẹn gặp nàng ngoài quán cà phê.

Anh Tư bên ni đại dương làm răng bắt kịp đám nhóc Sàigòn, anh “hụt hẫng, phát hiện” nàng thuộc về quần chúng chứ nào của riêng anh, cũng tại anh say nắng nghĩ ngợi lung tung đấy thôi.

Cơn mộng ảo chơi khâm anh một vố trắng mắt, thôi đành nhìn em trong “cái đầm” mát mẻ khiêu gợi, ướt át mượt mà hơn vợ anh, chị Tư muôn năm cũ xì.

Anh Tư lên Net cưỡi ngựa hái hoa, chị Tư chỉ lòng vòng trong bếp, hai vợ chồng tuy gần mà xa rồi khắc khẩu, có lần chị than phiền anh tào lao thế sự dùng chữ tối nghĩa, thế là chiến sự bùng nổ.

Anh kết án chị xúc phạm anh, rồi nổ một tràng liên thanh, báo cho chị biết anh có khối cô đẹp tuyệt vời quý mến anh lắm, đừng tưởng anh già mà xem thường, anh sẽ ly dị cho chị biết đời.

Gì chứ bỏ vợ anh không dọa chị đâu, đàn ông trên sáu mươi mới bắt đầu cuộc chơi, anh lại có học có tiền đâu cần về VN, phụ nữ tài hoa đầy trên Net ngoắc một cái khối em trình diện, thơm như múi mít.

Chị lặng lẽ nghe anh hù dọa, nước mắt chảy ngược vào tim, đàn bà về già là hết thời, hết đời, anh vừa chạm tuổi hồi xuân, anh chị đang đứng trước ngã tư, người rẽ trái, kẻ quẹo phải, đường về mái nhà chung hun hút xa xôi.  

Hai vợ chồng giờ như hai kẻ xa lạ, vào ra lặng câm, hôm sau anh không thèm ăn cơm chị nấu, ăn mì gói, bánh mì ốp la, qua nhà chiến hữu uống rượu giải sầu, chán con vợ già chả hiểu chồng chi cả.

Giận hờn vài hôm anh về nhà ăn cơm, chị tiếp tục lẳng lặng nghe anh say sưa thuyết pháp về nữ tướng, ca sĩ mười phân vẹn mười đến quên biến bà vợ già đang ngồi bên cạnh chết điếng trong lòng.

Thần tượng của anh má căn môi mọng gợi cảm anh khó dằn lòng, nhìn chị Tư anh giựt mình, em Tư mấy mươi năm trước đang bị thời gian đào thải trông thảm thương thế sao.

Đôi lúc tội nghiệp vợ già nhưng anh không cưỡng nỗi hấp lực nóng hổi mấy em thần vệ nữ của anh, người đâu mà duyên dáng nóng bỏng đầy quyến rũ anh không đành làm ngơ.

Suy cho cùng anh cũng chả trẻ hơn vợ, nhưng anh đang cãi lão đầy nhựa sống hân hoan bước vào sân chơi mới, chị oằn vai không gánh nổi tuổi đời chồng chất với bao u sầu đang giết chị lần mòn.

Càng ngày vợ chồng càng xa lạ, chị không nhận ra anh chồng mới năm trước hai chân còn đạp đất, chừ anh lơ lửng trên Net đi khắp năm châu đến lạc lối, căn nhà của anh chị như một hý viện độc nhất một diễn viên một khán giả.

Giờ cơm anh nói chị nghe, đôi lúc muốn lên tiếng nhưng chị sợ lỡ lời nói không đúng ý anh, sự câm nín lâu ngày làm chị trở nên hoảng loạn mỗi lúc ngồi bên anh, tiếp tục im tiếng như người câm điếc. Sống ở xứ văn minh nhất thế giới, “lady first” chỉ là huyền thoại, phụ nữ muôn năm cũ vẫn núp bóng chồng, dù bà có học vị vẫn không thể bình đẳng, chị Tư chỉ có cái bằng nội trợ nên phải im lặng chịu đựng nếu muốn giữ anh ở bên cạnh.

Cõi mông lung đầy hoan hỷ toàn gái đẹp tài năng anh Tư sưu tầm bấy lâu nay làm anh suy tư, anh hơi lớn tuổi chứ đâu có già, kẹt chị Tư kè kè bên cạnh, bà vợ già khô đét không biết thần phục anh  khiến anh lạt lòng lạc lối.

Hố sâu giữa hai vợ chồng thăm thẳm mỗi đêm lúc anh uể oải leo lên giường sau một ngày dài vui chơi trên Net, nằm cạnh vợ anh tự hỏi giấc mơ hoa của anh sẽ bắt đầu từ đâu.

Tiếng thở dài của anh làm chị đau lòng, anh Tư đã đi quá xa lũy tre làng, anh đang bước vào địa đàng toàn dáng ngọc yêu kiều trong cái Ipad luôn bên anh như tình nhân.

Khoảnh khắc ngoài vợ ngoài chồng, chị Tư từng nghe nói nhưng chưa bao giờ trải nghiệm, bây giờ chị hiểu góc trời riêng của anh không có bóng dáng của chị, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.

Đoàn Thị
Avril 2019

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019