SỐ 82 - THÁNG 4 NĂM 2019

 

Thằng Nèm

Trần Phú Mỹ

(tiếp theo)

Nắng và gió của buổi sáng làm giáo Hoạch ngồi trước mũi đò cảm thấy khoan khoái, mặc dù lái xe từ Ô Môn cả đêm về tới Mỹ An vẫn không thấy buồn ngủ nhưng có  chút mệt mỏi. Nghĩ tới sau đám cưới, lên Châu Đốc nhận công việc mới tất cả là một trang mới trong cuộc đời mà đây là lần đầu giáo Hoạch phải đối diện. Từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác,  con đò đã đến nhà lúc nào không hay. Nhìn rạp tre, lá dừa mới che trước cửa, với tấm bảng Vu Quy kết bằng vải đỏ và trái đủng đỉnh mọi người có chút sửng sốt. Thằng  Nèm, út Lép, Thiếm Tư từ trong ùa ra mừng. Thiếm Tư đon đả,

- Dìa sớm dữ ! Chắc anh Giáo lái cả đêm. Ngoại với cậu mợ Hai mệt dữ đa. Đường xa mà phải đi suốt.
- Mọi người từ từ bước lên bờ rồi vào nhà.

Ngoại út Lép lên tiếng,

- Ông bà nội tụi nhỏ đi vắng ? 
- Ông bà ra chợ sớm để cùng với tía má chệt Lường lo sắm sửa đồ cưới. Họ đồng ý cho chệt Lường với con Sen làm đám luôn cùng lúc với con Đẹp.
- Vậy cũng mừng, anh chi Hai của bây đỡ phài lo thêm lần nữa.

Út Lép, thằng Nèm vòng tay tới thưa bà ngoại, cậu mợ Hai. 

- Mèn ơi! Lần sau có gặp tụi tui chắc không nhận ra hai đứa tụi nó nữa. Thiệt trẻ nó lớn mau như mạ mới cấy. Tía con Đẹp lên tiếng.

Thiếm Tư thấy mọi người mệt mỏi vã lại Ông bà nội thằng Nèm cũng chưa về nên hối mọi người vô nhà trong nằm nghỉ, chờ sau cơm trưa có đủ mặt cả nhà sẽ bàn rõ hơn.

Bước ra trước nhà coi lại cái cổng Vu Quy rồi kêu thằng Nèm tới nhà bà Hai Chu hỏi xem có buồng cau nào vừa cháo, sai trái. Nếu có thì bảo bà Hai để cho đám cưới chị Sen, Chị Dẹp. Một lúc sau bà Hai theo thằng Nèm bước vô nhà 

- Mẫn à, tao có hai quày tốt lắm. Lái họ vô mua nhưng tao không bán, để dành làm quà cưới cho hai đứa nó. Chỗ thiệt tình nha Mẫn, tao thấy bên tao nhà vắng vẻ nên muốn qua biểu bây đừng ngại. Không đủ chỗ ngủ thì cứ qua bên tao. 
- Bà Hai nói thì con cám ơn. Để chút cơm trưa con nói cho mọi người biết.
- Chòm xóm biết nhau lâu năm, mình cứ tình thiệt mà đối xử. Bên đây bây có cần tao phụ điều gì thì ới một tiếng. Đứng bàn thì không còn sức chớ hụ hợ thì còn ngon com lắm. À bà ngoại con út dìa chưa ? 
- Dạ má con dìa rồi, còn ể mình nên nằm nghỉ một lúc. Tía má con Sen cũng có lên nữa.  
- Hai bên xa xôi quá nên mình giản tiện đi cho đỡ cực. 
- Dạ thì Ông bà nội, ngoại thằng Nèm cũng muốn như vậy.
- Thôi tao về, để bây còn lo công chuyện. Rảnh rỗi mời bà ngoại với cậu mợ con Út qua tao chơi.

Nói xong bà Hai ra cửa từ từ buóc về nhà. 

Ngoài bến sông, chiếc đò máy vừa cập cầu. Dì Ba và Sen lẹ làng bước vô nhà.

- Sen lẹ lẹ xuống bếp phụ dì Ba. Trưa tời trưa tật rồi.
- Dì Ba, ngoại con Út với tía má con Sen con Đẹp cũng lên rồi. Mọi người mệt nên nhẹ nhẹ cho mọi người đỡ lưng chút. Tui cũng xuống bếp coi có gì phụ được thì cũng phụ một tay.

Thằng Nèm, Út Lép ra trước nhà lấy chổi quét trong ngoài nhưng vừa bắt đầu thì nghe Thiếm Tư bảo ngừng lại vì cơm nuóc nhờ nhiều tay phụ nên  trên bàn.đã dọn đầy đủ thức ăn. Sợ hai đứa nhỏ đói bụng Thiếm Tư xúc hai chén cơm rồi sớt đồ ăn ra dĩa cho hai đứa. Từ nhà trong ngoại út Lép kéo lê đôi guốc tới ngồi vô bàn, với tay rót tách trà:

-  Mẫn, Tía má chệt Lường, Ông bà nội thằng Nèm tính toán như thể nào ?
-  Lo sắm sửa moị thứ cho xong ngày hôm nay, trễ lắm là ngày mai. Mâm, quả thì sắp sẵn, để ngoài chệt Lường. Họ nhà trai của anh giáo đi trước rồi mới tới họ nhà trai của chệt Lường.Ông bà nội thằng Nèm đi họ nhà trai cho anh giáo còn tía má chệt Lường thì lo bên họ. Bên nầy nhà gáị thì có anh chị Hai, má, tui với dì Ba. Chòm xóm chứng kiến thì mình mời Làng Xã, bà Hai Chu, tía má con bé Hai, chệt Xập Ký Nình. Nhà Gái đãi trà, bánh cho nhà trai ngà rước dâu, chiều lại thì đãi ở nhà hàng. Đơn giãn như vậy cho xong má ơi.
- Bây tính gọn vậy cũng được. Còn của hồi môn mình phải cho làm sao ?
- Tui đánh cho mỗi đứa một cái neo năm chỉ, chớ ngoài ra tui có khỉ mốc gì đâu.Dì Ba cho tụi nó đôi bông tiền điếu. 
- Tao với. Anh chị Hai bây thì cho tụi nó mỗi đứa một lượng vàng y.

Đúng lúc ông bà nội thằng Nèm, tía má chệt Lường từ ngoài cổng bước vô:     

- Tui đoán đúng ngay phải không hia, chế. Bà ngoai con Út vớ tía má con Đẹp bữa nay chắc chắn xuống tới đây. Chưa vô tới cửa ông chủ Ruộng đã ong óng.
- Chắc là ngồi tác ráng nên êm ru, không có ai hay. Nèm con vô coi cậu mợ Hai thức chưa, con mời ra ăn trưa.Rồi quay sang tía má chệt Lường - Nãy giờ tui có nói sơ những gì mình sắp xếp cho ngoại con út nghe.
- Bà ngoại con Út thấy tụi tôi tính như vậy có được không ? Thiếu thốn gì thì cho tụi tôi biết để đám cưới tụi nhỏ được tốt đẹp.
- Tui với con Mẫn ông nội bà nội với tía má chệt Lường lo lắng trọn vẹn trăm bề, thật tui thấy con Sen con Đẹp có phước lớn. 

Thiếm Tư thấy đã quá trưa rồi nên vội mời cơm. Tía má Sen, Dẹp cũng từ trong bước ra. Dì Ba cũng lẹ làng bày chén đũa rồi kéo ghế mời mọi người. Bữa cơm trưa vừa xong thì chuyện chỗ ăn chỗ ở trong mấy ngày cưới cũng đã  thống nhất. Ngoại út Lép với tía má Sen, Đẹp ngủ đỡ bên nhà bà Hai, giáo Hoạch vì còn phải đón dâu nên phải ra chợ mướn nhà ngủ. Ngồi nói năm đồng bảy đổi một lúc sau tía má chệt Lường bèn cáo từ ra về. Bà chủ Ruộng kể chuyện hai ông bà mua sắm, sáp xếp mâm quả như thế nào cho mọi người rõ.

(còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019