SỐ 82 - THÁNG 4 NĂM 2019

 

thơ Biển Cát

Hững hờ âm ba

Đưa ta qua hết phận người
Có dòng nước mắt nửa vời rưng rưng
Lời yêu rơi xuống ngập ngừng
Theo cánh gió cuốn sau lưng ngậm ngùi.

Đôi khi thắp vội môi cười
Mà lòng như bão bời bời chông chênh
Xác xơ cuối bãi đầu ghềnh
Bóng ta hiu hắt giữa mênh mông trời.

Ta ru mình khúc ngậm ngùi
Ai tiễn ta khúc cuối đời chơ vơ
Biển xô sóng dạt đôi bờ
Trăm năm còn vọng hững hờ âm ba.

 

Nhoà vào biển khơi

Biển xanh và gió
Cát trắng và mây
Hàng Thuỳ dương lay
Trải dài trong nắng.

Về đây chiều vắng
Mưa lất phất bay
Một mình ta say
Một mình ta nhớ.

Rì rào sóng vỗ
Xoá vết chân xưa
Từng lượn nước đưa
Cuốn vào dĩ vãng.

Người nào quên lãng
Tình nào phôi phai
Lặng tiếng thở dài
Rớt trong hiu hắt.

Cánh chim lay lắt
Lượn giữa đìu hiu
Nghiêng hết xuống chiều
Một trời xa vắng.

Ghềnh đá trĩu nặng
Những đợt sóng xô
Nghe như cơ hồ
Sầu tung bạt gió.

Không đành buông bỏ
Khi người đã quên
Lòng biển mông mênh
Ôm đầy nỗi nhớ.

Trăm năm còn vỡ
Những khúc ru buồn
Nhắc lời yêu thương
Nhoà theo bọt sóng.

 

Lòng sẽ chông chênh

Người ở lại nhé 
Một mình ta đi
Chiều buông ngơ ngác
Theo áng mây trôi
Ngọn gió mồ côi
Se sắt trải dài
Nắng cuối chân ngày
Úa từng ngọn cỏ.

Ta về nơi đó 
Chỉ tuyết và buồn
Những đêm rất muộn
Lòng sẽ chông chênh
Nghe sóng lênh đênh
Dập vào nỗi nhớ
Buốt trong tim vỡ
Một tiếng yêu người.

Bao nhiêu tiếng cười
Cả những niềm vui
Mong người giữ lại
Dẫu là mãi mãi
Đời chẳng còn nhau.

Bàn tay xanh xao
Níu bàn tay lạnh
Có những mong manh
Gọi là hạnh phúc
Chỉ trong thoáng chốc
Như một chớp mi
Rồi sẽ tan đi...
Nhưng ta vẫn nhớ.

Biển Cát

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019