SỐ 82 - THÁNG 4 NĂM 2019

 

thơ Đức Phổ

SỰ THẬT

mây xám nghĩa là mây rất đông
rét căm căm. rét tự trong lòng
nhớ sao nhớ lạ lùng không biết
trách lửa ngồi hơ thuở mẹ còn…

bây chừ gió máy không chừng đỗi
mới ấm khi trưa tối rét rồi
nhà anh xang gió mùa đông bắc
ai chắn che giùm lúc lẻ đôi.

nhớ dạo quay về thăm cố quận
bờ tre gầy ốm chẳng ai canh
con chó buồn thiu ngồi ngáp vặt
âu sầu thế sự ở chung quanh.

nhìn ra phường phố vui như tết
nhậu nhẹt hát ca thật vui vầy
tội nghiệp dân tình vô tư quá
chẳng hiểu cơ đồ rách đó đây.

anh cũng ham vui nhưng chẳng thể
say sưa như kẻ bất cần đời
cũng may còn được cô hàng xóm
đốt lửa nhen lòng chuyện bể khơi.

 

LỜI ĐẦU NĂM
GỞI NGƯỜI CỐ XỨ

Sáng nay người nhắn ta về thăm
hết tết rồi nhưng vẫn còn xuân.
Xác pháo dẫu phai từ gió bụi
tình làng vẫn thắm nghĩa đông lân.

Từ dạo nồm reo ngang đồng nội
đường quê lấp lánh nụ ai cười.
Ta dạo về thăm tình mở hội
chung lòng nuôi dưỡng mạch nguồn vui.

Cứ tưởng ra đi là quên tất
đâu ngờ nỗi nhớ lại đầy thêm.
Xứ người không én bay quay quắt
vẫn cuộn lòng lên nỗi nhớ nhà.

Ta như con nước chia đôi hướng
miệt mài trôi chẳng thiết dốc, triền…
Những vấp ngã giữa đời đâu sá
những tình oan trái cũng nguôi, quên…

Bên ấy mưa xuân chừng có kịp
em về áo mới ướt đêm không?
Để hoa trong mắt còn tươi mãi
ánh hồng rực sáng trên quê hương.

ĐỨC PHỔ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019