SỐ 82 - THÁNG 4 NĂM 2019

 

thơ Hoàng Xuân Sơn

trào phúng.  1

tá giư tứ gia

tôi sẽ đi mua một hũ đường
về nhà trộn mật với tàn hương
nước lã uống vào theo cơn bệnh
đổ tháo ra ngoài như mưa tuôn

rồi sẽ mua thêm một hũ giấm
mang về để nguyên lúc còn ấm
chôn xuống dưới đất 100 ngày
con giấm để lâu thành tai nấm

rồi mình sắm tiếp một hũ tiêu
mở ra ách xì muốn thiếu điều
mũi dãi chảy lồm lòa lồm luệnh
dị ứng tâm thần lúc vẹo xiêu

sau cùng đi mua một hũ muối
giữ chút mặn mà lúc đắm đuối
đời mà nhạt nhẽo thiệt vzô vziên
nên chi cần thêm mắm thêm muối

 

mấp mô

nước mắt ấy đã có lúc lau khô
kể làm chi biển cả với sông hồ
tình ta như mũi dùi đâm xuống
cỗ máy vô hồn lúc động cơ

 

 lên chức cụ

                 đội dù rước cụ địch đào
                 gió mưa chẳng biết phương nao cụ đèo  

nói xàm.  cụ đập chừ bây
cụ đi cụ đứng cụ bày thân tra
chỉ tội râu tóc chóng già
kỳ dư da dẻ nom ra vẫn còn
hồng hồng tuyết tuyết chon von
cái roi cụ đánh chát tom đỳnh huỳnh
cụ ngồi ư ử một mình
lên chức ông cụ tang tình vãng lai

hoàng xuân sơn
3.19

 

nghệ thuật

1. cự li

chiếc tất màu hồng treo rất lâu ngoài cổng chính
ai dám lướt qua đội quân tiền vệ
không.  chỉ có nghệ thuật trên khắp mọi ngã đường
khiến chân không bước
cầu âu
ngoài vạn dặm
mùa này không còn ai sút bóng vào cự li
ngay cả những tay đồ tể
chúng tôi là nghệ thuật*
của những khoảng trống
chân giao chỉ bấm bùn
vớ đất.  tay thục thuần
cho dù thời gian cõng địa lý chạy mất hút
chúng ta sáng màu khắp mọi nơi
viền xanh ở những quãng ngừng
trên bàn thơ ngả ngớn
hãy đặt tên cho viên sỏi trùng phùng
ném vào sự tích đen

tôi bằng lòng em
khoảng cách mong manh

chùm hoa của sự thật
một người ngắt đoạn từ huy lời thống thiết
chim kêu trần tình bộ vũ
cùng giếng đời khuất duy
điểm hẹn là tiếng huýt sáo trầm trồ
nghệ thuật chúng ta trên rừng cọc nhọn
thống hợp mùa tha la

 

2.  chan hòa

                 tôi đẹp như hình tôi
                 như cuộc đời như mọi người. . .**

chúng ta là ác?  thiệt sao
(không)
ta là art giữa
trào lưu cuộc mời
bây giờ tôi vẽ tôi chơi
đẹp lên tự họa
rạng ngời châu thân
tình tự tình tự mầu nhân văn
cái art lấn ác(t) qua lằn tử sinh
nghệ thuật rao rợp bóng hình

hoàng xuân sơn
tròng trành năm cũ 2018

*chủ đề Chúng Ta là Art, Da Màu
**thơ/nhạc Thanh Tâm Tuyền/Phạm Đình Chương

 

tiềm du.  cúc hoa.  và tứ diệu

              ầm vang của nghiệp

một hôm nguyên đán như rừng
mở mắt đã thấy
vô chừng lục lăng
nghe bay chấp chới thường hằng
râu
tóc
hú dội
một trần khai sinh
em từ thị chúng bình minh
xin tao ngộ
với một mình
cúc hoa
tư phương diệu đế khóc òa
là mình đã biết
lu loa cùng người
bước đi của một ngọn đồi
lối về thăm thẳm sân chơi mịt mờ
em còn đứng ngọ
như thơ

hoàng xuân sơn
20.4.18

 

linh diệu

ngủ một đêm thiếu máu
sáng thực hồn dâng cao
sóng đánh tòa vô cảm
xanh đi.  biển nhiệm mầu

mặn mà với thân xác
trụ đời mang mang xa
bài lưu ca vời vợi
miệng gió thở tin nhà

sợi dây hồng đương cuộc
cởi trói một lần vương
thoái về tâm giác động
chớp ánh nợ vô thường

thức cho xong niềm thanh*
một ngày vi lô tận
lộng ngữ sát bên thành
tiếng cười mình rất ngắn

*ý thơ Tô Thuỳ Yên

 

cụ bị

đọc thơ thuỳ

tôi lỡ xỏ giày cùng mang ủng
ông đi nghìn dặm cũng ung dung
chân trần một vết đầy muôn thuở
cóp nhặt bao nhiêu cái lạ lùng

không cứ chăn dê làm lớn chuyện
lui về xóm nhạn cửa lấp vò
thơ đâu thâm thấp trò luyện ngục
ngun ngún âm tàn lửa cháy tro

chiếc lược mở đường ra tóc bí
càn khôn chim chóc hú họa rừng
triển hạn thân người không mấu chốt
kín niềm tao tác đậy nhà chung

có biết bao điều khoe điệu hạnh
tôi trong tổ kén diện tùng xoè
mới thấy hân trình không đơn giản
ai tặng cho mình chút đỏ hoe

ông cứ nhẩn nha mùa thơ cộc
tôi tráo trâng ca múa xập xình
đời người rồi cũng xuôi trảng lớn
giày ủng quăng rồi bước rộng rinh

hoàng xuân sơn
11 fév.  2019
tháng giêng tay rêm

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019