thơ HQ3911
NGƯỜI THỦY THỦ GIÀ
Đời ta giờ đã định phân
Công hầu vương tướng chỉ ngần ấy thôi
Tuổi đời hơn bảy mươi rồi
Lưng còng gối mỏi đứng ngồi khó khăn
Thu mình trên chiếc xe lăn
Lăn ra song cửa lăn vô chân giường
Ngày ngày ngóng gió ngàn phương
Bên khung cửa hẹp thiên đường của ta
Cuối đời một thủy thủ già
Nhớ tàu, nhớ biển, lòng ta thảm sầu
Người buồn đời có vui đâu
Bạn bè năm cũ trên đầu ngón tay
Mưa đêm giọt vắn giọt dài
Giọt qua song cửa giọt
bay vào hồn
(2019)
MẸ TÔI
Quanh năm lặn lội kiếp cò
Bán bưng xuôi ngược để lo con mình
Con ngồi mài miệt sử kinh
Con vin trường học mẹ vin trường đời
Rồi con vượt biển ngàn khơi
Mẹ già ở lại chịu đời khổ đau
Chiều trông ngõ trước vườn sau
Ngồi buồn nhớ mẹ mà đau đớn lòng
Mẹ già ngày đợi đêm mong
Con đi biền biệt sao không thấy về?
Con về trong dạ tái tê
Cửa nhà sau trước bốn bề vắng tanh
Mộ phần mẹ cỏ mọc xanh
Nồi cơm mẹ nấu bát canh đâu còn
(1980)
KHÓC MẸ
Vạn dặm đường xa về thăm mẹ
Hàng cau cuối ngõ gầy xác xơ
Cửa trước vườn sau nhà trống vắng
Một mái tranh nghèo nằm chơ vơ
Trên bàn nhang thơm còn cháy dở
Ảnh mẹ bơ vơ giữa bàn thờ
Biển đời chia cách không về kịp
Để mẹ đau thương với đợi chờ
Cơm chiều ai nấu thơm luá mới
Nhớ chén cơm đầy mẹ sớt cho
Nhớ canh mồng tơi con tép bạc
Nhớ bông bí vàng chấm mắm kho
Bông bí mồng tơi đâu còn nữa
Mẹ đi thật rồi bỏ con thơ
Mẹ đã ra đi vào miên viễn
Bỏ mái tranh nghèo buồn ngẩn ngơ
Từ đây đôi ngã sầu ly biệt
Con đi tìm mẹ đến bao giờ?
Chỉ còn thấy mẹ trong cơn mơ
HQ3911
(1999)