SỐ 82 - THÁNG 4 NĂM 2019

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

Xa em một ngày

Một ngày ta xa em
Như là một thế kỷ
Một ngày không gặp em
Thời gian trôi biền biệt

Ta biết đêm nay mình xa nhau
Ta nghe tình yêu quá nhiệm mầu
Ta biết đêm nay mình vĩnh biệt
Nghe tình ta ngập nỗi thương đau

Đêm nay mình ta cô đơn
Đêm nay nghe tình giỗi hờn
Đêm nay xa em vời vợi
Đêm nay tình còn mãi chơi vơi

Xa em chỉ một ngày
Mà tình đã hao gầy
Xa em tròn một kiếp
Tình ta chết đâu đây?

Lá úa rơi ngập ngoài hiên
Đâu đây lời nói giỗi hờn
Đâu đây tình ta tức tưởi
Tan tác nỗi niềm cô đơn

Ta nghe sầu chết đâu đây
Ta nghe tình yêu đọa đầy
Bờ môi em nức nở
Ánh mắt em thơ ngây

Không hiểu mình đã hẹn nhau
Từ khi trăng chếch ngang đầu
Từ khi mộng tình tan vỡ
Từ khi thờ thẫn mưa Ngâu!

Em đã nói lời yêu ta
Môi em hiền nét mặn mà
Em đã cho ta hò hẹn
Từ lúc tình ta ngu ngơ

Ta đã yêu em một ngày
Lời yêu còn quá thơ ngây
Ta đã chờ em vạn kiếp
Đời nay một kiếp đọa đày

Ta xa em một ngày
Nhớ em rợp trời mây
Ta yêu em tình lỡ
Nghe tình chết đâu đây!

2015.07.07

 

Đêm âm thầm lặng lẽ

Như mối tình câm lặng
Xa ngoài cõi địa đàng
Sâu trong nghìn ngõ tối
Lòng sao cứ bâng khuâng

Ta ôm nỗi sầu cô đơn
Từng đêm quạnh vắng trong hồn
Ta mơ về em thuở đó
Áo trắng bay rợp hoàng hôn

Em bây giờ đã xa
Niềm thương nhớ nhạt nhòa
Tóc buông lơi hờn tủi
Mắt lặng nhìn ra xa

Có những đêm buồn cô đơn
Môi em hằn nét dỗi hờn
Giọng em nghẹn ngào nức nở
Nhớ em mặn nồng môi hôn

Ngày đó chúng mình yêu nhau
Tình yêu rực rỡ sắc màu
Đưa em về chiều lộng gió
Đêm đêm mình ngóng trông nhau

Xa xôi tình vẫn đậm đà
Hiu hắt thời gian trôi qua
Trao nhau những lời âu yếm
Nhưng tình rồi cũng chia xa

Đêm nay dừng bước giữa trời khuya
Chạnh nhớ người yêu chốn mịt mờ
Đã quá bao năm tình lận đận
Thì thôi đành để giấc mơ qua

Trôi nổi đời ta kiếp lãng du
Tương lai là một cõi xa mù
Niềm thương nỗi nhớ lên thành sóng
Xa tấp mù khơi lạc bến bờ

Không biết bây giờ em có nhớ
Tình ta ngày ấy có còn không
Xa nhau thì đã xa rồi đó
Thôi nhắc làm chi phút mặn nồng

Đêm sâu chừng vô tận
Đêm lặng lẽ vô tình
Ta âm thầm thương nhớ
Đời trống vắng mông mênh                     

2019.04.04

 

Sao vẫn còn ray rứt

Đã trải mấy mùa trăng khuyết      
Xa nhau thì đã xa rồi
Sao vẫn thấy lòng ray rứt
Đêm hoang sầu nhớ khôn nguôi

Ta vẫn một đời lang thang
Yêu em tình đã muộn màng
Tình vẫn lạc loài không lối
Nhớ em rời rã đêm hoang

Ta ôm nỗi sầu cô đơn
Môi em hằn nét dỗi hờn
Nhớ em quảng đời lận đận
Xa em khao khát nụ hôn

Có những chiều thu xa vắng
Lá rơi tơi tả sân trường
Mình ta đợi chờ câm lặng
Áo em buồn tủi tơ vương

Bao năm đời đã chia xa
Chờ nhau dĩ vãng nhạt nhòa
Những cánh thư dần thưa thớt
Thời gian rối cũng trôi qua

Đêm ta buồn nhớ bâng khuâng
Gió khuya xao xác dị thường
Liêu trai mập mờ lửa nến
Dáng em mờ ảo hơi sương

Có phải em về đâu đó
Hay ta mòn mỏi cơn mê
Có phải em vừa réo gọi
Đêm hoang vàng úa trăng thề

Ta nắm tay em muốn tỏ tình
Mà sao em cứ mãi làm thinh
Áo em hay bóng trăng mờ ảo
Ánh mắt em mùa thu nguyên trinh

Ta bỗng giật mình phút nửa đêm
Đâu đây nhạc trỗi khúc êm đềm
Bờ vai em trắng, ôi đài các
Lá chết từ đâu đã ngập thềm

Giữa khoảng không gian tối mịt mù
Gió khuya mang khí lạnh mùa thu
Dáng em ẻo lả như cành liễu
Trăng núp sau bờ mây tương tư

Sao vẫn còn ray rứt
Khi tình đã vỡ tan
Sao vẫn còn ngây tại
Khi tình đã phai tàn?                     

2019.04.02

 

Yêu em giữa khoảng mù sương

Đêm nay trăng không được sáng
Vì ngập trời sương đã giăng giăng
Đêm nay là đêm ta hò hẹn
Ta đứng chờ em ở cuối đường

Em đến hay không ta nào biết
Tình đã hoang mang con nước xuôi dòng
Ta đứng đó chờ em mòn mỏi
Nẻo em về như biển vắng mênh mông

Ta đứng đó nghe nhịp bước thời gian
Nhớ nhung em niềm nhớ vô vàn
Ta đứng đó như hình tượng đá
Bước em về ngõ tối đêm đen

Đêm nay mình ta chờ em
Khi gió rào rạt bên thềm
Đêm nay mình ta thương nhớ
Ta đứng chờ em suốt đêm

Đêm nay trời phủ đầy sương
Ta chờ em cuối con đường
Đêm nay không gian rời rã
Và lòng ta sao hoang mang?

Chờ em giữa khoảng mù sương
Mơ gặp em cuối nẻo hoang đường
Đêm nay mình ta đứng đó
Nghe heo hắt tình tơ vương

Giữa lúc mỏi mòn cô đơn
Ta nghe tình ta giỗi hờn
Ta nghe tim ta lạnh giá
Ao ước trao mềm môi hôn

Rồi em đến giữa đất trời bát ngát
Áo em bay mây phủ một vùng
Mắt em thăm thẳm trời vô vọng
Má em hồng bừng nét hoa dung

Vũ trụ tưng bừng nhã nhạc
Ngoài khơi biển động trùng trùng
Ta yêu em giữa trời bát ngát
Ta yêu em giữa khoảng mù sương!

Ta nghe hồn phách ngất ngây
Ta nghe con nước vơi đầy
Ta nghe hai tim hòa nhịp
Hồn ta lên chin tầng mây

Yêu em giữa khoảng mù sương
Yêu em vượt phút đoạn trường
Yêu em khi lời tắt nghẽn
Khi chân mờ nẻo hoang đường

2014.03

 

Có bao lần ta muốn hỏi em

Sau bao đêm dài trằn trọc
Sáng mai này định hỏi em
Về đêm tự tình hôm đó
Khi mưa rào rạt bên thềm

Yêu em mối tình đơn sơ
Yêu em giây phút bất ngờ
Yêu em lúc đầu gặp gỡ
Yêu em lòng thấy bơ vơ

Có phải em là mùa thu
Áo em sương tỏa mịt mù
Tóc em buông sầu thế kỷ
Môi em tình tứ mộng du

Có những đêm dài tịch liêu
Gió khuya xao xác tiêu điều
Ta lê bước về xóm nhỏ
Đèm khuya hiu hắt đìu hiu

Ta mang nỗi sầu bâng quơ
Chờ em liễu rũ bên bờ
Xa em trái tim mòn mỏi
Nhớ em tình đã ngu ngơ

Có những lúc đêm về
Hồn ta đắm cơn mê
Ta muốn em gần gũi
Nhưng xa vắng não nề

Em ở phương trời nào đó
Canh khuya thức giấc một mình
Có nhớ những đêm hò hẹn
Khi tình yêu vẫn nguyên trinh

Ta mang nỗi sầu tương tư
Nhớ em lòng đã thẩn thờ
Nghe tiếng côn trùng ra rả
Sầu lên thành những câu thơ     

2019.04.03

 

Đêm mơ hồ mộng mỵ

Đêm mơ hồ mộng mỵ
Đêm mòn mỏi cô đơn
Đêm ta nghe tình lỡ
Đêm tình đã dỗi hờn

Em đã đến từ hư không
Hay em đến từ muôn trùng?
Đêm đó hai ta hò hẹn
Dáng em mờ ảo hoa dung

Đêm ta mòn mỏi đợi em
Đêm ta thắp thỏm bên thềm
Đêm ta nghe tình vỡ lỡ
Khắc khoải cuộc tình thâu đêm

Đêm nay ta một mình ta
Đêm nay kỷ niệm nhạt nhòa
Đêm nay tinh cầu vắng lặng
Đêm nay tình quá bơ vơ

Ta yêu em đã từ lâu
Từ khi nguyệt chếch bên lầu
Từ khi tinh cầu vỡ nát
Từ thủa mịt mù mưa Ngâu

Đêm nay ta biết về đâu?
Đêm nay mình ta nguyện cầu
Dấu vết tình yêu mờ khuất
Nụ hôn đầu rợp mưa Ngâu

Đêm nay ta đứng chờ em
Dĩ vãng tương lai ngập thềm
Đêm nay nghe tình hiu quạnh
Bước nhỏ gập ghềnh thâu đêm

Đêm ta nghe tình mộng mỵ
Đêm ta nghe tình giỗi hờn
Đêm ta nghe tình chết
Mưa từng giọt cô đơn

Đêm nay nghe hồn tịch liêu
Đêm nay mưa gió tiêu điều
Đêm nay ta nằm trên gác
Sầu thương héo úa nương chiều

Kỷniệm bay về trong đêm nay
Ta nghe sầu chất ngất từng mây
Ta nghe tình đã tan thành sóng
Heo hút đường xưa nỗi đọa đày!

Đêm nay ta chìm mộng mỵ
Đêm nay tình đã lỡ làng
Đêm nay nghe tình tiếc nuối
Đêm nay tình đã hoang mang!

Ta nghe kỷ niệm về đâu đây
Sầu chất đầy hiên nỗi héo gầy
Gió vẫn thét gào ngoài cửa sổ
Đâu đây chống chất nỗi thương vay!

2015.01.26

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019