thơ Lê Văn Hiếu
BỖNG DƯNG BUỒN
Chạm vào nỗi nhớ là chạm vào cơn điên và cơn khát
Điên khi chợt nhìn cái đẹp nằm ngủ dài trên sợi tơ mong manh gió lại về se sắt
Khát khi cái bóng gợi tình trong sương sớm và hồi đêm sương lẳng lặng lẻn về chui vào tấm chăn ta khóc rét
Điên khi cận cảnh con chim bội tình kia cứ nhẩn nha ca hát ,chứng kiến cái dửng dưng dù đôi lần diễn kịch ( Ta đau xót hơn chú chim kia đã chết )
*
Nếu một mai ta chết ,
Bỗng dưng buồn ...
4.3.2019
BẦY RUỒI KHỎA THÂN
Một bầy ruồi khỏa thân
Tự dưng rũ cánh của mình
Thử sức chạy ma ra tông
Ma ra tông với tốc độ chậm
Không ai liên tưởng đến Rùa
Liên tưởng đã là xúc phạm
Chỉ có giọt mật hả hê
Rồi ngồi ngáp vặt
Từ nay hết thời sát sinh
Không giết chết ai
Chi ít nhem nhem bầy Ruồi
Loài Ruồi ưa mật ngọt ?
8.7.2018
CÁI NỎ CHƯA THÀNH
Ta đang xuống dốc
Ta gặp con bò
Ta hỏi – mày đi hay mày về ?
Con bò miệng nhỏm nhẻm nhai
Không nói không cười
Nó vểnh cái cặp môi thừ lừ
-Tao đi đâu thì tự tao tao biết
( đúng là ngôn ngữ bò )
*
Đến giữa ngả ba
Ta gặp con trâu
Con trâu vừa tắm bùn
Vừa hóng mát
Ta hỏi – mày làm gì
Nó lúc lắc đầu
Vênh vênh cái cặp sừng nhọn hoắc
Nhắc nhở ta nhớ chiếc tù và
Con người bẻ ngược lên trời mà thổi
Nó tự thổi vào lòng
Cái bụng phình to đã nói
Nó tức cành hông
Nó giận cành hông ?
*
Nó buồn gì chăng
Lũ người vừa thịt hai đồng loại của nó
Cái người anh em nó dốc sức cày
Con gà trống đứng lặng chia buồn
Tiếc tiếng gáy mình đã gáy
*
Thì ra
Bò có ý nghĩ của bò
Trâu là loài tinh khôn làm sao không biết nghĩ
Thì ra móng tay móng chân của lũ người
Chưa trở thành cái nỏ như cụ rùa
Chi ít thành cái nỏ cho lương tâm tăm tối của riêng mình
Tự bắn những việc làm phi ơn vô nghĩa …
24.1.2019
CON MẮT ĐI LẠC
Tôi đã biết trái tim em không thích nghi Đồi Gió hú
& đất trời Dalat
Tôi đã biết từ lâu bụng em đã ăn nằm với người xứ nóng
Bỡi cái do dự , cái không thơ cầm chắc tim em
Tôi đã biết em leo lên cao được
Thì em sẽ tuột dốc được
Ở đó có một mạch ngầm
Ở đó có một hư huyễn
Ở đó có ngọn gió lả lơi ru ngủ
Đêm nay trên đỉnh núi cao
Tôi ngó nhìn những ngọn hải đăng
Bồng bềnh trên sóng
Tôi đã thấy một ngọn đèn vừa gục xuống
Vừa lịm chết
Ngọn hải đăng đã tắt
Hay mắt tôi đi lạc ?
10.11.2018