thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
XA XÔI
Tôi không nói
Chỉ có hàng cây gió thổi
Và bóng. Tối
Tôi không buồn
Chỉ bầu trời lẻ loi
Không sao, và trăng đến muộn
Tôi không ngủ
Chỉ có đêm đang trôi
Có lẽ sẽ một lời
Để đừng tan vào bóng tối
Cũng có khi tôi im lặng
Chỉ vì tôi sợ
Chạm vào giá băng của biên giới
Đó có phải là nghĩa của Xa Xôi?
2002
GÓC TỐI
Tôi lọt vào chỗ tối nhất trong vườn
Có vẻ như. Không ai có thể nhìn thấy tôi
Ánh sáng không thể soi tôi
Âm thanh không thể động tôi
Có tiếng rơi
Như nghe ngóng, của chiếc lá
Gần hết sức, tiếng chim trong bụi cây. Kêu
Cứ vào hè là nó kêu về đêm, rấm rứt như khóc
Những cô đơn. Chạm nhau khó chịu…
Một chút mắc lại
Một chút ngập ngừng
Là ánh sao hôm. Gạ gẫm một nơi hẹn
Hãy xem người còn mơ gì không
Mà canh chừng. Đêm đóng cửa
Hãy xem người còn chờ được không
Mà trói buộc thời gian
Ôi bánh vẽ
Tương lai
2002
HAI BÓNG
Ai vẽ được bóng khuya đi
Cho tôi đọ với bóng về. Của tôi
2009
(Trích từ tập Đêm – chưa xuất bản)