SỐ 82 - THÁNG 4 NĂM 2019

 

thơ nguyễnxuânthiệp

TRÀ OÁN

Chiều vác củi qua vườn cam tối
nghe quanh mình. rụng mấy hương cam

mùi hương cam theo ta về trại
mùi hương cam. trong đất nghìn năm

ai xưa. bơi thuyền. trên sông hằng
nghiêng lẳng. rải chùm hoa nhiệt đới
lềnh bềnh. trôi. mùi tro nhục thân
trong nồi trà chiều nay. sóng sánh
cũng nổi lên vài nụ hoa cam
bạn bè ta. ngồi quanh. xúm xít

chiều đã tàn. chiều đi chưa hết

đây. bữa trà trong thành đá xanh
ngồi uống trà. dăm ông mặt nghệ
râu hùm. lởm chởm. cỏ đồi tranh
tóc buông. lùm xùm. tựa bờm ngựa
lửa đóm reo. ngời ánh mắt gươm
quần áo loạn. hình muông thú lạ
ông thì gầy. như cái hạc vàng
ông thân cao. ngất trời. đồng thụ
kể từ đi theo gánh chèo điên
nửa tỉnh. nửa mê. ra tù rạc

ngồi lại đây. quanh nồi trà thơm
như người xưa ngồi trong động đá
đức đạt ma. cùng với chúng tăng
dâng trà hoa. trước giờ thiền tọa

ngồi lại đây. quanh nồi trà thơm
hãy nhớ nhé. cánh trà oan khổ
bạn bé hái. từ trên núi xanh
cất giấu. qua bao tầng địa ngục
nhớ mồ hôi. và giọt máu tươm
từng cháy hồng hồng trên ngọn lửa
nhớ chiều qua. trên những cánh nương
chiều treo. chon von. bờ dốc đá
hú tiều. gọi nhau. ngoài đầu non
ai hay chúng mình thành vượn khỉ
bởi từng chiều. thiếu trà. đói cơm
bạn bè mang cho ta khoai sắn
mùa này có thêm nhãn và bồng
đem bày hết. một manh chiếu rách
ăn đi. uống đi. thở mùi hương
cúi đầu. cảm tạ ơn trời đất
bây giờ mới hiểu lẽ diệt sinh
tiếng trẻ. oe oe. trong rạ ướt
bây giờ mới thấy được buồn vui
như lửa cháy. truyền trên củi bếp

hồn ta nay. như cụm trà hoang
lá sần sùi. gội đầm mưa nắng
hạt từ gieo. oằn đỏ. cành sâu
lại trổ bông. bên sườn thung lũng
nhìn ra. ôi. chớp xé. mây trôi
chiều đã tàn. chiều đi qua biển

uống đi. vị ngái chát đầu môi
uống đi. hoa. và mùi mật đắng
chén trà này. dành để riêng ta
uống cho hết. khe rừng. suối độc

ngoài dặm cỏ. chiều nhen đốm lửa
nhà ai kia. dưới cụm mây vàng
nhà ai kia. như trong thơ đường
trở lại vườn xưa. đi chân đất
chén trà này. tưởng nhớ vợ con
mấy năm rồi. quế cay. gừng xót
người xa nguời. đắp mảnh chăn đơn
giờ này. bếp nhà không đỏ lửa
trẻ khóc. kêu ăn. trong chiều sương
mẹ khuya về. thân gầy. áo mỏng
khép cửa. nghe hoa rụng quanh vườn

lòng ta ơi. có như hoa rụng
chén trà chiều nay. vàng hoàng hôn
chén trà chiều nay. cho đồng bạn
đã cùng ta. đi suốt sử xanh
đã cùng ta. bơi qua bỉ ngạn
ai khôn thiêng. chìm nổi khúc sông
ai. trăng khuya. mênh mang đầu núi
hãy về đây. trong chén trà oan
hơi trà đẫm hơi may xao xác
nghiêng ly trà. mắt chiều xẩm đục
hỏi bạn hiền. vì sao ông buồn
phải chăng. ngày xa ngoài dặm cỏ
hay mùi trà. cứng vị nước nguồn
tẩm trong nước. một loài hoa ác
hơi trà. thấm hạt mưa. lất phất
áo tơi. nón lá. mai lên nương
ngày chầy. cơm độn. mưa sơn thôn
ông ơi. tùi gì. thân lau lách
ông ơi. nhớ gì. rau trên đất
một mai ta về làm thú đồng

chiều đã tàn. chiều trong hơi giông

thì thôi. chén này. để tưởng nhớ 
chén mời đồng bào trên đất khổ
bao năm rồi. cửa nhà trống không
ruộng nỏ. mùa heo. đêm dạ xót
kẻ lên rừng. hùm tha. sấu bắt
người bỏ làng. đi kiếm miếng ăn
kể từ lệnh trên mở chiến dịch
trường sơn. quanh co. qua lào miên
lũng thấp. đèo cao. mù núi bốc
mưa vèo bay . mùa đông. tối mặt
rét sương thu. xanh tím thịt da
đường đi. đạn nổ. máu loang cát
lối về. gò nổng. mưa lâm thâm

buổi trà muộn. chiều hoang. xây xẩm
điểm điểm. hạt mưa. đầu xóm thôn
ngày đã tàn. cơn giông u uất
nhìn ra. chim bay. chim bay
ôi. cửa biển. giờ này đóng sập
song thần phù. từng đợt. lặng im
óng ánh trong ly. màu sen ngát
hương trà còn. như hơi thu tàn
u khốc đó. giờ đây thấm ngọt
bây giờ. ta hiểu ra thiên thu

bây giờ. như bao giờ. nhớ lại
buổi uống trà trong động đá xanh
nước trà ánh lên màu hổ phách
dòng sông nào không là sông hằng
hãy thả những cánh hoa trên nước
hãy rắc tro tàn từ nhục thân
rồi cất tiếng cười trên ngọn sóng

ôi. hồn ta. trôi theo sông hằng
hồn ta. chiều nay. là sông hằng

1980

(Trích Tôi Cùng Gió Mùa, Nguyễn Xuân Thiệp, NXB Văn Học, 1998)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019