thơ Quang Nguyễn
NỖI BUỒN RỪNG HOANG
Dắt tôi đi bới kiếm vực khuya thẫm
Ngôn tình gọi, hú vía đoản thinh không
Người Tôi yêu, như con sóc rừng rậm
Tôi khua buồn, nàng vội vã chạy nhanh
Mù tịt đêm, ngọn đèn trời đã tắt
Giữa chập trùng, oan khuất trận địa ma
Dõi phương nam mòn lên hai con mắt
Cắn đêm buồn, vết bầm nổi trên da
Người Tôi yêu, chưa học cách đợi chờ
Lạnh như nguyệt, và dòn hơn củi mục
Buồn thiên kỷ, ủ sớm chín hồn khờ
Con ngươi mặn, đợt ngâm vùng biển cả
Rừng hoang vu, run sương nhớ hơi người
Tình yêu Tôi so nghìn con thác đỗ
về dòng Em, lọc màu nước trong ngời
Vạn con sông, riêng Tôi thiếu một chỗ.
MỘT MAI TÔI LÀM NÚI
Em trong Tôi, mạch hồ tràn biển đông
Dấn sóng êm, tầm quãng cung điệp khúc
Bản du ca, treo cánh hải âu ngông
Nhấn Tôi chìm , đỏ mành góc trời dông
Kể Tôi nghe, niềm chia biệt lai láng
Ngực tức tối, vạn nước thủy triều dâng
Tại sao yêu hồn em lại hạn hán
Nghìn cá chết, xác rong rêu khô cằn
Em thả trôi, vươn mình ngọn sóng lệ
Chờ phục sinh, dặm hồn ngõ phiêu du
Cõi tình mơ, lành lặn bỗng tàn phế
Mắt ngọc sương, phút chốc thành đui mù
Này cung nguyệt, rớt xuống nhành đu đủ
Chưa thỏa mộng lạc lối bờ chiêm bao
Em sẽ hiểu nghìn năm một pho tượng
Đứng sừng sững dù thời gian tuột màu
Em trong Tôi, tuần hoàn dòng máu đỏ
chảy miệt mài, vận triền sống vô biên
Không tu tâm, nên Tôi mang nghiệp chướng
Tội em yêu, vạn kiếp trinh vẹn nguyên
Xin tróc ra, những dối trá quỷ dữ
Về thánh thiện, sám hối cổng thiên đường
Tách hồn em khán đài nhập kép diễn
Cảnh đoạn trường,ảo ảnh màng khói sương
Yêu và yêu tay nắm nối vạn lý
Hỏi chi nhiều điếng lặng tàn tro than
Khép đêm lại run co bóng tự kỷ
Hồn rã mục, nhót xương tủy rên vang
Người mạt vận, biểu cảm đơ lạnh mặt
Mùi da thịt, nồng hắt đáy thiên thu
Tôi tình chung, mắt biển và môi cát
Em xốc lên, Tôi hồn xiêu phách lạc
hóa phiến đá ngự trên Ngũ Hành Sơn.
(PT 9 - 2009 tặng Châu Giang)