thơ Thi Vũ
ĐỘC MÃ
trời hương sực tỉnh sương
thu rụng mai mốt thôi còn ý
lá rung
nhớ đã se tim đường lữ thứ
một mình đem vó đọ thinh
không.
MÙA XUÂN XA
Nắng hanh lên đuổi lạnh
Một chút xanh loang trời
Mùa xuân nơi đất khách
Ấm mấy cũng nao người
Chân bước mắt đăm chiêu
Nhớ thương về ướm hỏi
Buồn lan trên lối phố
Gió thoảng vươn tình quê
Lỡ một ngày vui
Dằng dặc đường dài
Chí lớn ươm đài hoa
Bao giờ đơm trái lạ
Những hoa dại hát rừng
Sương nâng chân hoàng anh
Đi trong màu xanh vắng
Nắng nhớ thuở song hành
Và ta hát một mình ta
Những đêm dài thăm thẳm
Và ta làm một bài ca
Bằng muôn ngày cay đắng
Ôi Quê hương.
Paris 1955
TUỔI THƠ HUẾ
Với tay vẫy
chào sông
Với trái tim
gọi núi
Với mây trắng
chia tay
Người đuổi tôi xa thành phố
Người xua tôi xa tuổi thơ
Xô tôi vào cuộc lữ
Người đâu biết
mắt thơ tôi để lại
trong trăng
tuổi thơ tôi
nơi hoa quỳnh
nguyệt vọng.
Huế, 1949
Giáp Tết rời Lao Mang Cá, bắt phải rời Huế
Thi Vũ