SỐ 83 - THÁNG 7 NĂM 2019

 

Kỷ Niệm

Ba Chị Em Tôi

Chị em tôi cách nhau chỉ một tuổi, chị tôi đào hoa từ nhỏ, năm học lớp 5ème chị đã có cả đám bạn vây quanh, mấy trự con nhà khá giả rủ chị đi Sở Thú chụp hình.

Chị lôi tôi và cô em út tháp tùng, ông nhóc phó nhòm trưng dụng hai đứatôi làm “người nộm” cho hắn thử tay nghề. Hắn chọn cảnh đẹp, bảo tôi hoặc cô em đứng yên cho hắn chỉnh máy, hắn bấm nút “tặc, tặc…” như liên thanh, sau đó hắn xem hình, “bô” nào hỏng hai đứa tôi tiếp tục “thử vai” cho tới lúc hắn ưng ý mới thôi.

Nhân vật chính “nhập cuộc” máy được bấm liên tục, mỗi lần thay đổi vị trí hai đứa tôi tiếp tục làm “người nộm” đứng ngồi theo chỉ dẫn của phó nhòm. Chạy lăn xăn dưới nắng chúng tôi không thấy mệt trái lại rất thích tháp tùng chị tôi để có xấp hình khoe với chúng bạn.

Bạn tôi thán phục lắm, nhìn hình tôi đứng dưới gốc Sứ, trước chuồng khỉ… mấy đứa ao ước, giá chị của chúng nó cũng đắt kép như chị tôi.

Đào hoa như rứa nên chị lấy chồng sau khi đậu tú tài, mấy gã si tình chị tôi đồng ca “Sao em nở vội lấy chồng”, vài gã chứ cả chục đứa cũng chả nhầm nhò gì, chị bị cú sét trời gián đến bố mẹ tôi còn thất kinh hồn vía mà.

Tôi vừa 17 tuổi bỗng thấy mình ế ẩm trong đám cưới của chị, con nhỏ ngơ ngác chả có nổi một mảnh tình vắt vai, chạy vắt giò lên cổ đi thi tú tài thì có.

Sau tôi đó có bồ, chàng lớn hơn tôi 6 tuổi vừa tốt nghiệp đại học tôi vừa vào năm thứ nhất Văn Khoa, chúng tôi mất nhau vĩnh viễn vào tháng 4 đen năm 75.

Tôi lấy chồng 9 năm sau đám cưới của chị, ở tuổi 26 tôi thuộc loại gái ế vì con trai VNCH dạo đó là hàng hiếm quý chứ đâu có bèo như bộ đội cán cuốc “lói lăn ninh tinh nắm” nhìn họ đã bị khủng hoảng rồi làm sao dám “chơi bời” (giao du) với họ.

Em út tôi duyên dáng nhất trong ba chị em, mắt to, má lúm đồng tiền, con trai bu đen, lắm mối tối nằm không, trai trẻ theo em lên đến cả chục, chục 12 là tính theo dân Sàigòn, dưới miệt lục tỉnh là 14 hay 16 đó.

Sàigòn bị đổi tên đã đổi vận mệnh dân VNCH, ba chị em tôi cũng không ngoại lệ, mỗi người một phương trời, chị lên chức ngoại của hai đứa Mỹ lai 18 năm nay, chúng nó ghiền cá kho tộ, kim chi… của bà ngoại.

Tôi lên chức nội của hai “con bò cười” (La vache qui rit), thằng cháu lớn 6 tuổi một lần tôi gọi hắn bằng tên trong nhà “Cu Lai”, hắn bèn đính chính như ri, “Je m’appelle Paul, je suis Français, mon père aussi”.
Tôi á khẩu lẩm bẩm “tía mi”, hắn lại hỏi “Tia mi, c’est quoi ?”, tôi lắc đầu chịu thua và trộm nghĩ may mà nó chưa tuyên bố tôi là hậu duệ xứ Tây.

Em tôi muôn năm là “bà trẻ” (bà dì) của 4 đứa cháu lai Mỹ, lai Tây bởi vì bà trẻ mãi không chịu già, vẫn vui vẻ với “boy friend” ở xứ Lady first.

Tháng 4 nhắc nhớ VNCH đã ra đi thật rồi, xin chúc người ở lại VN hạnh phúc và may mắn.

 

Ba Đứa Tôi

Mộng Cầm và tôi là sinh viên của ĐH Văn Khoa trước năm 75, chúng tôi tiếp tục học với vixi (việt cộng) đến năm 77 mới ra trường.

Cầm nhận nhiệm sở tại Ban Kiến Thiết (BKT) một nhà máy ngoại ô Sàigòn, tôi bị đổi về vùng sâu vùng xa dạy học, tôi bỏ việc về Sàigòn, Cầm kéo tôi vào BKT làm chung.

Vài tháng sau Vân, tốt nghiệp ĐH Sư Phạm, được người quen giới thiệu nhập bọn với hai đứa tôi, cả ba đứa đều là con dân VNCH cùng tuổi Ngọ.

Cầm đã một con, Lân chồng nàng một thuở leo dọc ngược âm thầm đeo đuổi nàng trước năm 75 khi Cầm đang yêu anh Thăng.

Cặp bầy trùng Lân Thăng trong nhóm bạn của Cầm hay đi “boum”, thỉnh thoảng bị cảnh sát hốt, bố mẹ phải đến bót viết giấy cam kết để cậu ấm cô chiêu được thả về.

Thăng ra đi trước ngày Sàigòn bị đổi tên, Cầm chết lặng nửa tỉnh nửa mê, may mà Lân đã ở bên cạnh nàng suốt thời gian hoảng loạn đen tối nhất đời Cầm.
“Cám cảnh thương người” Cầm gật đầu làm vợ Lân năm 76, hôn nhân của họ tiếp nối từ tình bạn lúc trước chỉ sống sót vài năm, vì sau khi tốt nghiệp ĐH Lân bị chuyển về miền Tây làm việc.

Cầm ở lại Sàigòn với con, xa mặt cách lòng, mỗi tháng về thăm vợ con vài ngày lòng Lân rối bời nhớ cô thôn nữ miệt vườn vừa tròn 17, nằm bên vợ đôi lần chàng suýt gọi tên người yêu bé bỏng miền xa.

Chuyện gì đến phải đến, bức thư cô thôn nữ gửi lên Sàigòn đúng ngày Lân khăn gói quay về nhiệm sở, nước mắt Cầm ướt đẫm bức thư người yêu của chồng, hết thật rồi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.

Vân có anh bồ tuyệt vời, anh Khoa dạy tiểu học yêu Vân say đắm, yêu khổ sở như kẻ thất tình bởi một năm cô nàng làm nũng nhiều hơn 52 tuần, cứ vài ngày là nàng hờn dỗi vu vơ mặc cho anh Khoa nài nỉ dù chàng chả làm gì phiền lòng nàng.

Một hôm Vân vô cớ đuổi cổ anh Khoa khi anh vừa bước vào nhà nàng, giọt nước không tràn ly mà biến thành cơn sóng thần, anh giận dữ quay lưng, đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

Một tuần, hai tuần anh bật vô âm tính, đến lượt Vân gõ cửa nhà anh, cổng khóa then cài, anh xin chuyển lên kinh tế mới, Vân hóa rồ như người mất trí cả năm trời cho đến lúc vào làm việc với hai đứa tôi nàng mới tỉnh dần.

Tôi có hơn gì Cầm đâu, mất người yêu vào tháng 4 đen, bà dì họ Nam bộ từng tập kết ra bắc “hồi hương” về Sàigòn “trả thù số phận” xí được một villa khu Cao Thắng và “tranh thủ” tìm con dâu gốc Cộng Hòa cho thằng út vì thằng cả của dì bị một bộ đội gái túm cổ mất rồi.

Dì vo ve đòi mai mối cho tôi một tên kỹ sư tốt nghiệp bên Kiev (Ukraine) để tôi kiếm vợ con nhà “ngụy quân, ngụy quyền” cho con dì, tôi sợ cán cộng cán ngố mất vía lắc đầu xin dì tha mạng cho tôi nhờ.

Thấy tôi chạy trốn mất mạng bà dì cán cuốc, Vân thương tình giới thiệu Sơn bạn cũ Marie Curie cho tôi, nàng còn lớn giọng bảo tôi là “chuột sa hũ nếp” vì hắn là con trai độc nhất nhà giàu, hiền ngoan mồ côi má.

Má ơi, ông kẹ Vân dí vào tay tôi hiền nhưng không ngoan tí nào, mới quen mà hắn coi như tôi là bồ của hắn từ kiếp nào đòi mang tôi ra giới thiệu với đám bạn thân của hắn, tôi lắc đầu, thế là hắn níu áo tôi giữa đường bắt tôi phải nhận lời.  

Con lạy bố, mối tình đầu còn nhức nhối trong tim, bố đâm sầm vào đời con đòi làm “ông nội”, sao bố không galant chút nào vậy, hay bố quên tiếng Pháp rồi, tôi bèn hát khẻ “Adieu, sois heureux”.

Để “bù lỗ” vụ Sơn, Vân  đền cho tôi ông thầy từng kèm toán cho đám em của Vân trước năm 75, vừa tốt nghiệp ĐH Phú Thọ, ông bồ thứ hai của tôi bây chừ là ông nội của hai “con bò cười” cưng của tôi đấy.

Đầu năm 79 Vân đi vượt biên bán chính thức chúng tôi bật tin nhau từ đó, mấy năm sau tôi di cư qua đây, sau này tôi tìm đám bạn cũ trên Net trong đó có ông nội Sơn vượt biên đến Mỹ thập niên 80.

Dạo đó Sơn cho tôi biết chiếc tàu của Vân bị hải tặc Thái Lan tấn công, phụ nũ bị hãm hiếp, một lần nữa Vân hóa rồ, sau khi định cư bên Canada nàng lấy chồng và không muốn liên lạc với bạn cũ.

Nhớ những buổi tối Vân đi ăn quà vặt với tôi ở chợ Tân Định, nhắc đến mối tình đầu hai đứa tôi nước mắt lưng trồn, cô bạn chỉ hai năm quen biết để lại đầy áp kỷ niệm đẹp trong tôi, thỉnh thoảng trong giấc mơ tôi thấy Vân gõ cửa nhà tôi, đến khi choàng tỉnh Vân vẫn xa khuất mù khơi.

Ba đứa tôi cùng tuổi Ngọ mỗi đứa có mối tình lận đận, cũng lấy chồng như mọi người, hạnh phúc hay không chỉ người trong cuộc mới biết.

Tình bạn của tôi với Cầm sau mấy mươi năm vẫn bền như ngày nào, Vân bây giờ nơi mô tôi tìm bạn bao năm tháng rồi, bạn tôi ơi, tôi vẫn tìm bạn dù tia hy vọng mong manh như sợi nắng.

Đoàn Thị - Avril 2019

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019