SỐ 83 - THÁNG 7 NĂM 2019

 

Mùa hè đi lạc

Trúc Hà

Mùa hè Âu châu chính thức bắt đầu vào ngày 21 tháng 6, nhưng đối với các nàng Class 72, hè năm nay đã khởi đầu sớm hơn hai tuần khi các nàng họp mặt ở đảo Corse, quê hương Napoléon Bonaparte ở miền Nam nước Pháp.

Như những cánh chim di từ muôn phương bay về miền đất ấm, các nàng Class 72 trẻ đẹp ngày nào tụ lại với nhau suốt hơn một tuần lễ, cùng nhau vui đùa, ăn uống, rong chơi. Các phu quân tháp tùng được hưởng ké niềm vui và những trận cười bất tận.

Trời mai sớm giải khăn san thấp thoáng
Cỏ ven đường nghiêng né bước chân ngoan
Có (những) nàng công chúa sắp đi ngang                                                    
Trên tà áo còn nguyên màu cổ tích
Xin trở lại thuở ngày xưa tinh nghịch …
(Bài Công Chúa Tháng Chín, Hoàng Anh Tuấn)

Mọi chuyện khởi đầu từ lời kêu gọi họp bạn của một nàng bên Mỹ và mỹ ý của chị Hai của nàng cho phép xử dụng căn biệt thự của chị ở thị trấn Farinole trên đảo Corse.

Ngày 1 Các nàng Paris đã đáp máy bay xuống phi trường Ajaccio, mỗi nàng ngoài hành lý cá nhân còn nặng trĩu một túi xách 23 kg toàn đồ ăn tươi và khô (rau thơm, gia vị,  thịt, bún, thứ gì cũng có)... Nhìn thấy mấy túi xách to tướng đầy ấp đó, ai cũng hết hồn và thán phục. Cùng đi với các nàng Paris là một số nàng từ Mỹ, đã đến Paris và vui chơi ở đó trước. Sau đó nàng Bỉ, rồi nàng Hòa Lan cũng đến. Tất cả nhập bọn tại cùng khách sạn Résidence Amirauté. Cuộc vui bắt đầu từ hôm đó.

Ngày 2 Sau bữa điểm tâm, cả đám kéo nhau “xuống phố trưa nay” thăm thú Ajaccio, phố cảng đồng thời thủ phủ của Corse.  Ɖầu tiên “ghé chơi” nhà Napoléon Bonaparte, sau đó quen thói ăn hàng, các nàng ghé chợ trời để nếm các món ăn đặc sản địa phương, không quên mua đem về khách sạn để nhậu. Ăn quà vặt là nghề của các nàng, nàng nào chẳng là khách hàng quen thuộc của các xe bò bía, xe kem, xe đậu đỏ bánh lọt trên lề đường ở cửa trường ngày xưa.

“Ðang còn chất ngất cơn say” nên buổi tối ở khách sạn, cuộc chơi được tiếp nối... cho tới hơn 11g đêm thì khách sạn gọi điện thoại nhắc khéo “Có phải vous có party? Có người than phiền...” Khi ấy các nàng mới sực nhớ mình cười to qua, nói nhiều quá. Nhưng đang ngon trớn làm sao dừng được, các nàng dời đô từ balcon vô phòng khách, đóng cửa lại... và tiếp tục những trận cười nghiêng ngã. Các phu quân ngồi ngoài, lắc đầu ngao ngán, chỉ biết cười thông cảm. Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, các nàng bắt thăm chia phòng và phân chia nhiệm vụ những ngày sắp tới ở nhà chị Hai.



Ngày 3 Sáng ngày hôm sau, cuộc du ngoạn đầu tiên bắt đầu. Xe chạy dọc bờ biển, xuyên qua những vách núi cao của di sản thế giới Những con lạch Piana (les Calanques de Piana). Thời gian, nước và gió đã xoáy mòn núi đá, tạo nên những hình tượng “trái tim” hay “đôi tình nhân” rất lạ.  Trên đường chở ra biển, anh tài xế kiêm hướng dẫn viên trẻ lưu loát thuyết minh về những nơi đi qua, về cá tính dân Corse, phong tục tập quán… Kết luận, dân Corse là một dân tộc kiên cường, cá tính cứng rắng (kể cả phụ nữ) và độc lập, có lòng tự trọng và tự hào cao.

Sau đó đi du thuyền tham quan Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Scandola (Réserves naturelles de Scandola) tuyệt đẹp giữa núi, trời và nước. Buổi trưa picnic trong rừng thông ở Porto.

Buổi ăn tối tại khách sạn thật ấm cúng và thân mật. Những người bạn thân, sơ, có người 45 năm mới gặp lại, đến với nhau không chút e ngại, bằng tình cảm tự nhiên, cởi mở, trong sáng như ngày nào dưới mái trường trung học ở Việt Nam.


“Trái tim” trong đá ven lạch Piana


Khu bảo tồn thiên nhiên Scandola

Ngày 4 Ba ngày dạo đầu đã qua, cuộc hành trình chính thức bắt đầu buổi sáng sớm khi mọi người bước lên xe, khởi hành từ Ajaccio (ở phiá Nam) lên đường đến Farinole (phiá Bắc) là nơi nhóm bạn sẽ sống với nhau trong bảy ngày tới. Xe đi xuyên qua Công viên Thiên nhiên địa phưong (Parc Naturel Régional de Corse).

Trên đường đi, ghé thăm Corté ngôi làng Trung Cổ nhỏ xíu cheo leo trên núi ở cách Ajaccio 85 km, thăm lâu đài đầu thế kỷ 15 với thành lũy (citadelle) hùng vĩ. Phấp phới khắp nơi lá cờ trắng có hình đầu người mọi đen cột khăn; mọi người ngạc nhiên biết đó là cờ tượng trưng cho đảo Corse.

Bữa ăn trưa thịnh soạn 3 món €18, ngon và rẻ nhất nhờ nàng Paris khéo chọn và đặt trước tại nhà hàng U Museu thật dễ thương và thơ mộng. Mãi mê mua sắm, không kịp lên xe lửa nhỏ để trở về xe bus, xém chút một nàng Paris đã bị bỏ lại nơi này. Riêng các nàng Mỹ, lúc nào cũng lo thiếu đồ ăn, lo đi kiếm mua bánh mì suýt chút cũng hụt xe lửa. Rồi như còn sợ thiếu, trước khi xe đến nhà, nàng Mỹ lại nhờ anh tài ghé vô siêu thị, nói mua chút ít, vậy mà cuối cùng đẩy ra một xe đầy ấp thức ăn.


Corté biểu tượng của Corse 


Nhà hàng U Museu

Suốt quãng đường, trên xe bus, các nàng trổ tài hoạt náo, hát, kể chuyện vui, và dĩ nhiên nhắc đến những kỷ niệm tại ngôi trường xưa. Ban tổ chức không quên thông báo chương trình vui chơi những ngày sắp tới. Ðã có nhà của chị Hai để ở, giờ được thông báo có thêm bà chị dâu của nàng Mỹ, từ Avignon đến nấu ăn cho cả đám mỗi ngày, mọi người mừng rỡ, hoan hô nhiệt liệt.

Nhiệm vụ nặng đã có dân địa phương (Paris) đảm nhận: đặt tour du ngoạn, đặt nhà hàng những bửa ăn ngoài, lo ẩm thực chung, nàng Mỹ chỉ còn ra menu cho hai bà chị cho những bữa ăn ở nhà. Những người còn lại nhẹ nhõm với nhiệm vụ quá nhẹ là rửa chén và dọn dẹp sau mỗi bửa ăn.

Quanh co núi biển, đến chiều xe tới địa chỉ nhà của chị Hai ở Farinole. Cánh cổng gỗ mở rộng, con đường đá dài thật dóc dẫn xuống tận cửa nhà. Ngôi biệt thư cất toàn bằng đá nằm sát biển trong vách đá cheo leo, bao bọc bởi cây xanh và bông hoa tươi thắm. Sóng biển vỗ  bờ  âm thanh mời gọi  đón chào. Mọi người ngạc nhiên thán phục trước vẻ đồ sộ và nét đẹp thiên nhiên của ngôi biệt thự. Càng cảm phục hơn trước sự tiếp đón niềm nỡ và sự lịch lãm của chị Hai.


ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc (Hoàng Anh Tuấn)

Nhận chìa khóa phòng xong, nhiều nàng thay áo tắm chạy ngay xuống biển sau nhà.

Ðêm đầu tiên, các chị cho ăn cháo gà, gà xé phay với rau răm Paris. Vài chiếc bàn được các phu quân khiêng ra nối lại thành một bàn dài nơi balcon nhìn ra biển. Tối đó, mọi người cùng mặc chiếc áo họp mặt Class 72 màu ngọc thạch thật đẹp do cậu em trai của một nàng Mỹ design. Nồi cháo gà đã xóa tan sự mệt mõi. Vừa ăn vừa nhìn cảnh hoàng hôn trên biển, mọi người biết mình sẽ có một tuần lễ thật đẹp ở đây.

Ngày 5 Thức dậy lúc bình minh vừa ló dạng, trong tiếng sóng biển vỗ ghềnh đá dưới chân nhà. Bước ra balcon trước phòng – phòng nào cũng có balcon nhìn ra biển - khung cảnh thần tiên bày ra trước mắt. Bình minh ửng hồng trên biển, gió hiu hiu, sóng gợn lăn tăn, nước và trời hòa màu bức tranh thủy mạc. Có cảm giác mình đang “ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc”.

Theo như chương trình, một ngày đi du ngoạn xen kẽ với một ngày ở nhà, hôm nay sẽ chơi loanh quanh gần nhà và tắm biển. Một nhóm các nàng còn “sung sức” rủ rê nhau đi thám hiễm khu vực gần nhà, lúc về khệ nệ theo mấy chai rượu.

Nàng Hòa Lan đau chân ở nhà, vô tình khám phá ra tài nghệ reiki của một nàng Mỹ. Bàn chân đau và xưng từ 3 tháng nay, uống 40 viên Ibubrofen chưa khỏi, và đầu gối đi đứng khó khăn vì thấp khớp, chỉ sau một thời reiki đã hết xưng và đi đứng nhẹ tênh. Từ đó tiếng đồn, nàng Mỹ phải “ra tay” mệt nghĩ cho các nàng (và các chàng).

Thêm một tài năng được khám phá, đó là tài hướng dẫn tập Sa Long Cương của phu quân một nàng Paris. Những ngày không đi du ngoạn, 9 giờ sáng một số người lên sân thượng nhìn ra biển tập thể dục SLC dưới sự hướng dẫn của “sư phụ”. Buổi sáng tập thể dục lành mạnh, buổi tối nhậu thả giàn, đó là xì-tin hè năm nay của các nàng Class 72.

Sau khi thỏa thê vui đùa cùng sóng biển, các nàng ngồi lại với nhau kể chuyện tâm tình.

Tối đó được các chị thay đổi menu cho thưởng thức món ăn “tây” ngon tuyệt.

Văn nghệ bắt đầu sau bữa ăn tối. Mọi người ngạc nhiên trước giọng ca điêu luyện và truyền cảm của  bà chị dâu; lại một tài năng được khám phá. Những ngày sau đó sẽ còn nhiều bất ngờ kiểu này và nhiều tài năng được khám phá tiếp. Như tài của một nàng Mỹ, mỗi ngày làm món khai vị để đưa cay những ly cocktail của các chàng. Toàn những món miệt “quê” Texas của nàng: salsa, guacomole, nacho, taco. Hấp dẫn không chịu được, các nàng không nhậu cũng “phá mồi” lia chia.

Ngày 6 Hôm nay du ngoạn thị trấn Bonifacio. Xe buýt đến đón sớm. Quanh co lên đèo xuống dóc, đèo cao vực thẩm, núi và biển thay nhau trùng điệp, cảnh đẹp mê hồn. Khu phố cổ của Bonifacio nằm trên một trái núi đá nhô ra biển, có xe lửa nhỏ (petit train de Nono) đưa lên.

Ði du thuyền chiêm ngưỡng những con lạch (les Calanques de Bonifacio) với vách đá sừng sững, những hang động trên biển nơi trú ẩn của hải tặc khi xưa. Làn nước xanh ngát, trong veo, thấy cả bầy cá lội.
Trời mưa nhẹ, bữa ăn trưa đã đặt ở nhà hàng Cantina lịch sự ngay tại bến cảng. Sau một ngày dài rong chơi xa nhà, tối về được tô bún bò Huế nóng hổi. Ngon làm sao. Mọi người tận tình thưởng thức. Phải nói nghệ thuật nấu nướng của hai chị quá cao siêu, ai cũng bái phục. Và phải nói các chị cưng các em quá. Lại một hoàng hôn đẹp trên biển nơi ngôi biệt thự trên biển.


Khu phố cổ BonifacioNhững con lạch ở Bonifacio

Ngày 6 Chơi tại nhà, tắm biển. Bữa trưa thịnh soạn với món chả giò giòn tan.

Hai chàng phu quân của hai nàng Paris nhận nhiệm vụ ra tỉnh tìm mua quà cho hai chị. Một nhiệm vụ khó khăn vì hai chị không muốn nhận quà. Hai chàng phải mua món quà gì mà hai chị không thể từ chối. Với óc sáng tạo và hiểu biết kỷ thuật điện tử, nhiệm vụ đã được hai chàng hoàn thành xuất sắc.

Ngày 7 Du ngoạn khu Cap Corse ở miền Bắc. Lang thang trong những làng nhỏ Nonza, Erbalunga đẹp như tranh. Nắng vàng rực rỡ khiến cây cỏ càng xanh tươi, bông hoa càng lộng lẫy, nhất là bông giấy rực sắc pháo. Ðặc biệt vùng này các ngọn tháp (tower) hình vuông chứ không tròn như nơi khác. Tại Nonza, một nhóm leo lên vọng gác, nhóm khác xuống viếng suối nước Sainte Julie, bà thánh này vì quyết tâm giữ đạo nên bị cắt vú quăng vào vách đá, từ chỗ đó bỗng chảy ra hai suối nước.

Làng Nonza đẹp thế mà các nàng có thưởng thức được đâu vì phải chạy vô quán kem kiếm chỗ ... Thấy chỗ tốt nên hết nàng này tới nàng khác ra vô tấp nập. Cũng may gặp ông chủ tiệm trẻ lại đẹp trai và dễ thương nên các nàng rất lịch sự mua kem ăn đàng hoàng. Riêng các chàng, hình như chàng nào cũng mắc bịnh “tiểu đường” trong tuần lễ này. Một nàng Paris thường xuyên phải chạy theo “lùa” mọi người lên xe cho kịp giờ, nên được đặt cho biệt danh là “Nguyễn thị Ép”.

Bữa ăn trưa ngon miệng ở thị trấn Macinaggio, rồi ghé Bastia thành phố lớn thứ nhì Corse để mọi người mua sắm.


làng Nonza


Ngày 7 Tắm biển, chèo ghe, leo trèo vách đá, học “lắc” bánh lọt với các chị và “giải trí lành mạnh” bằng lá bài tây. Trước chưa biết, sau “rành” mọi món cát tê, xì dách, xập xám, các nàng học rất nhanh và chơi cũng rất hăng. Kẻ chưng, người bắt, vẻ chuyên nghiệp. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, hai  nàng Mỹ nói không biết chơi mà thắng luôn mấy bàn. Nàng nọ mảnh mai như thế mà khi “nóng” cũng thẳng tay giựt cùi chỏ khiến nàng bên cạnh muốn “gẫy be xườn”, la oai oái. 

Chơi chán, các nàng đi thám hiểm quanh nhà, tìm ra một chỗ nhìn xuống biển giống như mũi tàu Titanic. Thế là các nàng bày ra trò chụp hình “chàng và nàng Titanic”, thế là các phu quân bị lôi ra “đóng phin” với các nàng.

Những bữa ăn trưa và ăn tối, bữa nào cũng ngon tuyệt. Nối tiếp nhau nào cháo gà, xé phay gà, đồ tây, bún bò Huế, bún riêu, thịt kho trứng, chả giò, phở gà. Những món tráng miệng bánh cravate, biscotti, chè bánh lọt nước dừa… làm các nàng mê mệt, ăn quên … sợ mập. Quả các nàng may mắn với hai bà chị quá tốt và quá giỏi, một chị chuyên trị đồ tây, một chị chuyên trị đồ Việt.

Ngày 8 Buổi du ngoạn cuối cùng: Ile Rousse, Sant’Antuninu ngôi làng tranh giải ‘Những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp’, và Calvi. Xe đi qua Sa mạc Nông nghiệp (Désert des Agriates), khung cảnh như núi đá trên cung trăng. Ghé vô chợ mua quà lưu niệm, phó mát và saucisse đặc sản điạ phương. Ghé vô tiệm bánh mì để mua bánh mì ăn picnic bữa trưa trong rừng. Còn đúng 9 ổ bánh mì baguettes và 12 croissants, mua hết, hy vọng đủ ăn trưa đó và ăn sáng ngày hôm sau. Thế mà picnic bay gần hết mấy ổ baguettes. Mấy nàng lo việc ẩm thực hơi thắc mắc: tại sao ngày đầu tiên mình picnic ở Porto, cũng số người đó mà dư bánh mì quá, sao lần này bay hết vậy? Câu trả lời thành thật của các chàng: “Tại lần đầu mới gặp nhau còn e thẹn, giữ ý tứ, không dám ăn nhiều.”


Buổi chiều về sớm để chuẩn bị barbecue và tiệc chia tay.

Ngày vui qua mau, một tuần lễ trôi qua thật lẹ; đêm nay đã là Tiệc chia tay.

Sau bữa thịt nướng barbecue ngon miệng, mọi người kéo vô phòng khách ngồi quay quần với nhau. Ðèn chợt tắt, những món quà được trịnh trọng mang ra tặng hai bà chị.
Rồi văn nghệ bắt đầu, dĩ nhiên không thể thiếu bài Sàigòn đẹp lắm để nhớ lại một quãng đời nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Những tiếng hát cất cao, quyện vào nhau như tấm lòng của mọi người quyến luyến không muốn rời. Những bài hát nối tiếp nhau, mọi người như không muốn cuộc vui dừng lại. Cao điểm khi các nàng nắm tay nhau cùng cất tiếng hát Those were the daysSeasons in the sun.  Hát chán, quay ra nhảy. Mấy chục năm rồi mà các “lão bà bà” vẫn còn lắc twist dẽo nẹo và tè gần xát đất. Nhảy chán, các nàng quay ra múa… lèo.

Trăng rằm tròn, sáng vằng vặt. Ðêm càng khuya, trăng càng sáng, tiếng hát càng cao, những ly rượu càng đầy… Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn.

Ngày cuối Buổi tập thể dục vẫn bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Sau đó, bửa điểm tâm chung lần chót. Nàng Paris vẫn là người vô nhà bếp đẩu tiên để chuẩn bị điểm tâm cho mọi người. Cả tuần qua, chắc nàng đã tởn đám bạn phần đông “vô tích sự chỉ phá rối trị an” nhà bếp, ngoại trừ một vài nàng Mỹ hiền lành, chăm chỉ và nàng Bỉ đảm đang có giọng nói sexy..

12 giờ trưa, nhóm đầu tiên của các nàng Mỹ lên đường ra bến tàu tiếp tục cuộc hành trình đi Nice chơi tiếp. Hôm nay trời thật đẹp, biển thật êm. Vài nàng còn lại xuống biển … tận hưởng làn nước ấm và sóng biển lăn tăn lần cuối. 17 giờ nhóm cuối cũng lên đường ra sân bay.

Như Ulysse trong trường ca L’Odyssée mơ về cố hương Ithaque, các nàng Class 72 từ nay cũng sẽ có một nơi chốn để mơ về. Ðó là ngôi biệt thư ở Farinole với bà chị đầu đàn khả kính và bà chị dâu tận tụy với đàn em. Ở đó các nàng đã được cưng chiều, được che chở, đã sống với nhau những ngày hạnh phúc hoàn toàn, trong một khung cảnh thần tiên.

45 năm kể từ ngày các nàng rời mái trường trung học thân thương, gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách mà chẳng chút ngỡ ngàng, mà như mới chia tay hôm qua. Vì sao? Vì tình bạn chân thật chỉ tạm dừng chứ không bao giờ chấm dứt. Tuổi học trò là tuổi trong sáng. Tình bạn trong lứa tuổi học trò là tình bạn trong trắng và bền vững nhất. Hãy trân trọng tình bạn đó. Hãy cám ơn nhau vì mình đã cùng nhau có mặt, đã sống với nhau và chia sẽ niềm vui trong hơn một tuần lễ. Cám ơn các chàng đã tham dự, chung vui với các nàng, đã đóng góp “sức lực” mỗi khi cần xê dịch bàn ghế, khuân vác thức ăn, nhóm lửa barbecue, phụ trách kỷ thuật điện tử, v.v.. để tuần lễ sinh hoạt của các nàng được thành công mỹ mãn.

Thế giới chẳng thiếu những chỗ đẹp, Corse chỉ là một, nhưng Corse từ nay sẽ là một địa danh đặc biệt đối với các nàng, vì ở đó các nàng đã cùng nhau tạo nhiều kỷ niệm đẹp. Từ nay nhớ đến nhau là nhớ đến Corse, là nhớ đến những kỷ niệm này. Sẽ giữ mãi không bao giờ khép lại.

Khung cửa sổ mở ra trời yêu cũ
Chẳng khép vào sợ khuất dáng em xưa
(Bài Công Chúa Tháng Chín, Hoàng Anh Tuấn)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019