SỐ 83 - THÁNG 7 NĂM 2019

 

TẢN MẠN NGÀY HIỀN MẪU

Thấm thoát mà đã tới ngày lễ Mẹ.

Ngày xưa háo hức bao nhiêu để dạo phố tìm quà và chọn một bó hồng thật đẹp về tặng Mẹ. Nay chỉ còn lại một nỗi ngậm ngùi chua xót. Tôi không còn mừng vui trông chờ ngày lễ Mẹ như mọi năm nữa

Mấy ngày trước trời mưa gió lê thê đến nỗi không đi thăm mộ mẹ được.  Tự dưng đến sáng chủ nhật trời trong sáng và nắng rực rỡ làm lòng thấy vui vui ngỡ như mẹ về thăm nhà mang theo nắng gió…

Năm nay giỗ Mẹ, nhà ai nấy làm không tụ họp như năm đầu tiên.

Ngày thứ bảy đi chợ mua hoa và trái cây mà lòng nặng trĩu một nỗi buồn man mác.

Suốt đêm trằn trọc nhớ tới nhớ lui, nhớ hoài thời quá khứ. Mới bảy giờ sáng tôi đã thức dậy để chuẩn bị nấu xôi chè và thức ăn. Vừa làm vừa nhớ tới mẹ. Nhớ đến độ rã rời, chỉ muốn ngổi im một chỗ để thả hồn… cho nỗi buồn gậm nhấm…

Ngày giỗ chỉ có hai vợ chồng và đứa con út. Buổi lễ trôi qua lặng lẽ, vắng tiếng cười đùa của con cháu như năm ngoái.

Đốt một nén nhang thơm và thành tâm khấn vái. Qua màn khói nhang tôi có cảm tưởng như Mẹ đang mỉm cười nhìn xuống, ánh mắt ấm áp long lanh.

Thời tiết thật kỳ lạ. Tháng hai tháng ba đã qua đi nhưng mùa đông vẫn còn ở lại. Tháng tư đến, hy vọng mùa Xuân ngọt ngào sẽ xuất hiện. Nhìn hoa thủy tiên bắt đẩu nở nụ, tôi chờ đợi hoài mùa xuân sẽ ghé qua nhưng chỉ là vô vọng. Đôi khi ngồi cô đơn trong nhà nhìn qua cửa sổ ngắm những giọt mưa mà cảm thấy buồn vời vợi…chỉ muốn khóc một trận cho thỏa thích như ngày còn bé thơ…

Bây giờ là tháng năm đã bắt đầu vào hè rồi mà thời tiết vẫn còn điệu đàng nhướng lên nhướng xuống. Có một vài thành phố tuyết còn rơi lả tả…Chỗ tôi ở tuy không bị bao phủ bởi tuyết trắng nhưng âm hưởng của cơn bão lại đem đến những ngày đất trời xám xịt, gió đưa nghiêng ngả những cành cây càng làm lòng người thêm héo úa…

Sáng nay trời nắng đẹp nhưng chỉ được một lúc. Đến khoảng 4 giờ chiều trời bắt đầu sụp tối, mưa đổ từng cơn… như những dòng nước mắt khóc cho một cuộc chia tay não nề…Tôi mơ màng nhớ đến bãi cỏ xanh tươi điểm xuyết những đóa hoa vàng, tim tím nhỏ của mùa xuân năm ngoái, một loại hoa dại mọc hoang nhưng màu sắc rất hòa hợp với màu xanh non của cây cỏ tạo thành một bức tranh thiên nhiên dễ thương vô cùng . Tôi chờ đợi được nhìn thấy tia nắng đầu tiên của mùa hè. Nắng lung linh vàng thơm trên áo lụa ngày nào…Nắng đem lại cho con người một sức sống sôi nổi nhiệt tình của tuổi thanh xuân…

Ôi chao sao mà nhớ quá những ngày thơ ngây một thời thiếu nữ…Tôi muốn trở về dòng sông tuổi thơ để tìm lại chính mình. Mẹ là vĩnh cửu, là sự bình an như dòng sông nhỏ. Mẹ muôn đời là một dòng sông êm đềm, nhẹ nhàng, sâu lắng và mênh mông. Lạ một điều là tôi không nhớ tới những ngày mẹ ở trong Viện dưỡng lão mà chỉ ưa hoài niệm về thời gian êm đềm hạnh phúc khi gia đình tôi ở Nha Trang, xứ sở của miền quê hương cát trắng. Thời  gian tuyệt  đẹp của một tuổi thơ trong sáng, mãi mãi còn nguyên vẹn tinh khôi, in đậm trong trí nhớ tôi.

Mất Mẹ rồi tôi mới biết mẹ là suối nguồn tươi trẻ ảnh hưởng tới vui buồn của đời tôi nhiều đến chừng nào..

Khi đọc hai câu thơ của thi sĩ Trần Trung Đạo, ý nghĩa thâm thúy khiến tôi nhớ hoài không quên:

Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười

Chỉ cần nghe tiếng mẹ cười là lòng con êm dịu bình an, đắm chìm trong tình thương vô tận của tình mẫu tử.

Mỗi năm tôi lại thấy nhớ mẹ nhiều hơn. Nỗi nhớ cứ giăng đầy như tơ nhện vây quanh…

Tôi vẫn tin tưởng rằng dù xa cách nhưng lúc nào Mẹ cũng đi bên cạnh cuộc đời tôi và chờ đến một ngày nào đó rồi hai mẹ con sẽ gặp lại nhau…

Dù nay mẹ đã cách xa
Lòng con vẫn nhớ thiết tha vô ngần
Nằm mơ thấy mẹ bao lần
Giật mình tỉnh giấc lệ tràn hoen mi…

Thy-Mai
Ngày Lễ Mẹ
12.05.2019

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019