SỐ 83 - THÁNG 7 NĂM 2019

 

thơ Biển Cát

Chơi vơi chiều

Đôi khi chỉ là tiếng lá reo xào xạc
Để con chim ngơ ngác
Ngậm mỏ đứng nhìn
Lặng thinh.

Để tôi bàng hoàng
Dõi mắt mênh mang
Vào chiều lặng lẽ.

Và ngồi xuống bên thềm thật khẽ
Gió cùng tôi hát khúc vu vơ
Những giai điệu trầm như mây giăng mịt mờ
Ai đốt lá vườn bên lơ lửng khói.

Sao không dưng nghe lòng buốt nhói
Khói tan rồi
Buồn tôi thả về đâu ?

Đôi khi thoáng chênh chao
Dội về từ quá khứ
Gợi nhớ một tiếng cười
Rộn rã dòn tan.

Hạnh phúc nào suốt đời mãi đi hoang
Tìm đâu thấy
Chỉ nỗi đau sót lại.

Chẳng có gì là mãi mãi
Như sợi khói bay lên trời
Sao chiều cứ chơi vơi....

 

Ru tình xót xa

Người về nhé
Chiều nghiêng vạt nắng
Gió từ đâu
Gió tấp qua vai
Còn lại tôi
Và tiếng thở dài
Hun hút mắt
Một bóng chim xa khuất.

Đêm mình tôi
Bên ghềnh đá lỡ
Nghe chòng chềnh
Sóng vỗ dưới chân
Trăng hạ tuần
Khuất vào sương lạnh
Thả buồn trôi
Theo sóng quẩn quanh.

Rồi sẽ có
Những ngày mưa
Tháng nắng
Thông thốc gió lùa
Trên những hàng cây
Để tôi qua
Nhìn lá phủ đầy
Ủ nỗi nhớ
Trong sầu ngun ngút.

Ở lại xót xa
Chập chùng quên nhớ
Dòng sông nào
Vọng mãi âm đau
Thoảng trong giấc mơ
Có lời yêu dấu
Ru cuộc tình
Một khúc xanh xao.

 

Vàng phai màu lá

Cần một chút nắng
Sưởi ấm ban mai
Cần một bờ vai
Để ta vùi khóc.

Cần một sợi tóc
Vương giữa bàn tay
Để rồi một ngày
Giở ra và nhớ.

Ta ngỡ như gió
Thoảng từ xa xưa
Bao xót xa vừa
Lắng trong mắt biếc.

Có chút nuối tiếc
Đọng ở bờ môi
Nụ hôn đầu đời
Thơm như hương cốm.

Cần một sáng sớm
Về giữa tinh sương
Hoa cỏ vô thường
Ru đời bạc mệnh.

Cần chút lênh đênh
Xuôi theo dòng nhớ
Tìm cánh buồm đỏ
Của ngày xa xưa.

Nhóm lên ngọn lửa
Ủ chút tình xa
Năm tháng trôi qua
Còn chi sót lại.

Rớt vội trên tay
Giọt lệ u hoài
Cần một đời dài
Để qua thương nhớ.

Vẫn còn đâu đó
Một vết thương đau
Nghe mùa chênh chao
Vàng phai màu lá.

Biển Cát

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019