thơ Bình Lê
ĐỘC THOẠI
Ta nhặt lại chính mình nơi thị tứ
Phút thuỵ du trở lại mấy cung đường
Ngạo nắng gió tuổi hai mươi lạc thú
Bởi mây chiều, phiêu bạt chốn tơ vương .
Ta nhặt lại chính mình nơi thị tứ
Sao dửng dưng giữa khăn áo rộn ràng
Tìm đâu thấy bạn xưa, thân viễn xứ
Nhạo muộn phiền nuốt chén rượu tâm can .
Ta nhặt lại chính mình nơi thị tứ
Như con sông lạc quê mẹ hiền hoà
Cánh chim lạc chạm vào miền lữ thứ
Bỗng giật mình cất tiếng gọi thiết tha .
Ta nhặt lại chính mình nơi thị tứ
Bao nghẹn ngào khi trông thấy quê hương
Qua bom đạn sao niềm tin...uổng tử
Chưa bóng thù sao phảng phất tai ương .
CỔ NGƯ...
ĐƯỜNG PHƯỢNG VỸ
Ai đã thắp trong lòng em lửa hạ
Bên Hồ Tây, Trúc Bạch sóng nao nao
Đêm lạc bước giữa hai triền phố lạ
Vòm phượng hồng thao thức cánh lao xao .
Cổ Ngư xưa, nhớ hội Lim không ngủ
Bao ngọn đèn như chấp chới niềm riêng
Mong ngọn gió tình yêu từ Yên Phụ
Bao lãng du vẫn khao khát... một miền .
Ôi Cổ Ngư, chốn riêng hương xử nữ
Tiếng sâm cầm thảng thốt nụ hôn đêm
Hồn ai lạc trong niềm vui thiên sứ
Bao âu lo chết lặng giấc môi mềm .
SUỐI YẾN
Em đánh rớt buổi chiều nơi suối Yến
Tiếng chim rơi trên ngọn nắng rưng rưng
Lối sạn đạo rừng cây thầm lên tiếng
Nghe chơi vơi trên môi mắt đã từng .
Gió đã thở cùng ta lòng dào dạt
Như suối reo, từng viên sỏi lăn tròn
Bàn tay ấm dìu nhau con dốc hẹp
Mà nghe hồn say đắm chốn cung son .
Em ướm thử bao dấu chân cung nữ
Xa thâm cung ngự giá Tĩnh Đô Vương
Lòng có ướm, ngự cùng ta... dân dã
Đến Nam Thiên Đệ Nhất Động dị thường .
Ôi giấc mộng thiên thai trong chớp mắt
Môi nhân gian, đắm đuối, chỉ một ngày
Sao đuổi bắt chút thời gian đánh mất
Phút nhu tình còn ngơ ngẩn trên tay .
Bình Lê