thơ Cao Vị Khanh
Bồ tát yêu
Ta đã yêu nhau từ một bận
Từ buổi hừng đông tịch mic̣h hồng
Từ buổi cồn dâu thành biển động
Từ trăm năm có cũng là không
Ta vẫn chờ nhau ngoài cõi lặng
Qua vằng vặc trống nỗi buồn câm
Qua thăm thẳm nhớ thương lồng lộng
Qua suốt đời xưa đã bặt tăm
Ta sẽ chờ nhau giữa mịt mùng
Khi ngày mất tích đêm thất tung
Khi năm khánh kiệt đời tuyệt tận
Em bồ tát khóc lệ bao dung
Ta chính là em đã hóa thân
Triệu giòng nước mắt chảy ân cần
Tiễn người mệnh bạc lòng hoang phế
Qua cửa thần phù đến cõi ân
Phong tình cổ lục
nếu tự dưng tôi hóa thân thành năm ngón tay em
cũng đâu tới nỗi quái dị
trời hẳn cũng biết tôi muốn làm bất cứ điều gì
kể cả làm... thơ
để nói yêu em