SỐ 83 - THÁNG 7 NĂM 2019

 

thơ Đức Phổ

GIÓ NGƯỢC ĐỜI

Chiều hôm thứ bảy em ra phố
Xôn xao hàng quán vẫy tay chào
Áo lụa phất phơ mời mọc gió
Vuốt ve từ ngọn đến gốc đào.

Năm trước làng quê em con gái
Chỉnh chu đức hạnh nết na thừa
Thị thành phù phép gì rất lạ
Nuốt hết nhu mì cô gái xưa.

Anh về gặp lại nhìn không ra
Cô gái năm nao đã đổi rồi
Tà áo nếp quần không còn nữa
Chỉ còn phơi phới thịt da thôi.

Bước qua hàng xóm để thăm hỏi
Mới biết thời nay hết chỗ nói
Thời thế tạo người không tử tế
Quần thoa nề nếp để treo chơi.

Quý bậc cha anh rầu thúi ruột
Cũng đành nhắm mắt để đưa chân
Thương con trẻ giáo đa thành oán
Chỉ mong xã hội bớt cơ cầu…

 

TÌNH CÂM

Em giấu u tình trong kẽ tóc
mỗi lần chải rụng một câu thơ
câu thơ đã thành bài bất tận
mà tình hoài chẳng chạm chân tơ.

Anh như núi không còn xanh tóc
còn mơ chi một phút xanh đời
muốn đứng lặng giữa trời quạnh quẽ
gió vô tình mải miết trêu ngươi.

Em là đất anh cây mọc ngược
tuổi xa trời tim trổ lộc non
lộc vẫn biếc tình không xanh được
thôi đành. Cố níu cũng mây tan.

Rồi anh sẽ trở về bụi cát
vo nỗi sầu thành lọn tóc thơm
mỗi lần chải mỗi lần mất mát
sợi tơ tình rụng giữa hư không…

ĐỨC PHỔ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019