SỐ 83 - THÁNG 7 NĂM 2019

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

Yêu em một đời quên lãng

Đã bao năm rồi xa cách
Ta vẫn còn mãi yêu em
Đã bao đêm rồi chờ đợi
Gió khuya gào thét bên thềm

Yêu em từ thủa ban sơ
Yêu em tình yêu dật dờ
Yêu em cuộc tình bỡ ngỡ
Yêu em tình ngập hư vô

Yêu em tình đã giá băng
Yêu em tình chếch điện Hằng
Yêu em một dời dở lỡ
Yêu em rã rượi mùa trăng

Thủa ấy hai mình gặp nhau
Trao em e ấp tình đầu
Lời nói yêu đầu bỡ ngỡ
Nụ hôn đầu ướt mưa Ngâu

Ánh mắt em ngập niềm ngay thơ
Ta nghe đâu đây tình dại khờ
Áo em che rợp khung trời cũ
Bờ tóc em ấp ủ trời mơ

Rối đó hai mình đã yêu nhau
Hai ta xây đắp giấc mộng đầu
Tình yêu cứ tưởng là miên viễn
Đâu biết cuộc tình ngập thương đau

Có những đêm dài ta nhớ em
Hoang mang tiềm thức cuối trời quên
Em xa xôi quá lám ta nhớ
Khắc khoải đêm thâu giấc giấc mộng thầm

Một sớm cuộc tình bỗng vỡ tan
Em đi ngày ấy buồn vô ngần
Ta về gác vắng ôm tình nhớ
Tình chết âm thầm trong cô đơn

Lời nói yêu còn văng vẳng
Mà sao em biệt tăm hơi
Nụ hôn vẫn còn lắng đọng
Môi kia đã quá xa rồi

Yêu em một đời quên lãng
Yêu em tình úa mùa trăng
Ta nghe cuộc đời vắng lặng
Ta nghe tình nhớ trùng trùng       ./…
2014.03

 

Đêm vẫn còn mộng mỵ

Đêm vẫn còn mộng mỵ
Sao ta vẫn còn tịch liêu
Sao ta tưởng em sầu nhớ
Như mùa thu đã úa màu

Đêm nay tình ta mù sương
Đêm nay tình đã Nghê Thường
Đêm nay tình ta mòn mỏi
Đêm nay tình vẫn cô đơn

Sao ta vẫn tìm em
Sao ta tình đã qua thềm
Đêm nay mình ta tình lỡ
Đêm nay tình úa trăng sao!

Đêm có phải tình ta hoang mang?
Hay em thờ thẩn cuối trời quên
Đêm nay hoang lạnh trời xưa cũ
Ta biết tìm em phút nửa đêm

Thời khắc vô tình đêm tịch liêu
Xa nhau tình đã nhớ thương nhiều
Đêm ta hò hẹn chiều mưa lũ
Mái tóc em dài phủ đôi vai

Có phải em đến từ Ca dao?
Hay em hò hẹn cuối động Đào?
Đêm xưa hò hẹn vùng cung cấm
Từ lúc yêu em tự thủa nào!

Ta biết đêm nay mình cách xa
Mà sao tình đã rợp phồn hoa
Mà sao lời hẹn còn bỡ ngỡ
Lời nói yêu em đã dại khờ!

Đêm ấy đưa em cuối nẻo về
Lời yêu đã ngập cõi đam mê
Đêm nay giữa khoảng trời hoang phế
Ta đứng chờ em đêm tái tê!

Đêm vẫn vô tình nẻo tịch liêu
Đêm nay tình chết cuối nương chiều
Đêm nay lời nói thành vô nghĩa
Ta đứng chờ em cuối nẻo chiều

Đêm vẫn vô tình như hư vô
Bờ vai em ẻo lả trời mơ
Đêm nay giữa khoảng trời hoang phế
Ta đứng chờ em nét dại khờ

Có phải em về từ mù thu
Hay em còn héo úa mong chờ
Đêm nay cô lữ nằm trên gác
Ta vẫn chờ em cõi mịt mờ

Đêm nay nghe tình lãng đãng
Đêm nay nghe tình phôi pha
Có phải em từ đô thị
Hay em tình mãi dại khờ?

Đêm nay tình mộng mỵ
Đêm nay nhung nhớ tràn trề
Đêm nay tình dở lỡ
Tràn ngập nỗi đam mê!                                  ./…

 

Cơn đau tình ái

Từ thủa nào xa đó
Ta đã nói yêu em
Nhưng tình ta vẫn xa cách
Nên tình còn mãi dõi tìm

Ta ôm mối tình lận đận
Từng đêm mòn mỏi ngóng chờ
Từng đêm ngõ hồn trống vắng
Tim ta tràn ngập hư vô

Vẫn biết yêu là khổ đau
Vẫn biết yêu là u sầu
Sao ta cứ hoài trông ngóng
U mê với thú thương đau

Có những chiều đứng đợi em
Nắng thu vàng úa bên thềm
Bóng ta đổ dài con dốc
Ta đứng đó chờ đợi em

Em đến không ta nào biết
Thời gian vẫn lừ đừ trôi
Ta nghe lòng ta héo hắt
Ta nghe niềm nhớ rã rời

Rồi em đến tình ta bát ngát
Đưa em về nhà trọ xinh xinh
Tóc em bay mây trời hoang dại
Môi em ngoan đón nụ hôn tình

Ta yêu em mùa thu tàn úa
Ta yêu em mùa đông lạnh lùng
Ta yêu em xuân hồng nở rộ
Ta yêu em nắng hạ hoang mang

Đâu biết tình rồi cũng dở dang
Em đi ngày ấy lệ tuôn hàng
Ta về đốt hết chồng thư cũ
Tim vỡ tơi bời dạ ngổn ngang

Ta vẫn ôm niềm đau tương tư
Dáng em từ đó biệt xa mù
Từng đêm lệ nến đầy trang sách
Lối cũ đường xưa sầu ngẩn ngơ

Ta ấp ủ cơn đau tình ái
Mối tình xưa rồi cũng chôn vùi
Đêm đêm có lời ai réo gọi
Ta vẫn nghe niềm nhớ khôn nguôi         …/.

2017.07.01

 

Đợi em rời rã phút giờ

Mưa lạnh ngoài kia lất phất
Chờ em từ lúc ban chiều
Ta bước đi từng bước nhỏ
Nghe tim tràn ngập thương yêu

Em đã quên hẹn rồi sao
Yêu em vừa mới đêm nào
Hai mảnh linh hồn cô lẻ
Yêu nhau cuối nẻo chiêm bao?

Có những đêm buồn lê thê
Nhớ em niềm nhớ não nề
Chỉ một mình ta trên gác
Cô đơn rời rã hôn mê

Yêu em chẳng hiểu vì sao
Yêu em từ mấy kiếp nào
Yêu em hồn ta ngây dại
Yêu em không lời gửi trao

Những lúc ta hò hẹn em
Mưa đêm từng giọt bên thềm
Nẻo vắng mình ta đứng đó
Đợi em ròng rã thâu đêm

Đâu đây rụng những giọt sầu
Trong lúc thời gian qua mau
Mưa gió bây giờ đã tạnh
Dáng em giờ biết tìm đâu?

Phố vắng mịt mù hơi sương
Đèn khuya hiu hắt trên tường
Khắc khoải cuộc tình vô vọng
Lặng lẽ nỗi sầu tơ vương

Đêm rồi cũng lướt đi qua
Tình yêu rồi cũng nhạt nhoà
Phố vắng em từ dạo đó
Tình ta rồi cũng chia xa

2018.06.06

 

Em chi còn hiện hữu trong mơ

Trăng thượng tần le lói
Đêm vẫn dài tịch liêu
Ta nhớ em mòn mỏi
Gió khuya rít tiêu điều

Yêu em đã mấy mùa thu
Dáng em ẻo lả sương mù
Mắt em thẩn thờ cuối ngỏ
Lòng ta tràn ngập hư vô

Ta vẫn nhớ lần hẹn em
Áo em bay rợp bên thềm
Làn tóc em buông bỡ ngỡ
Bước em nét nhạc dìu êm

Ta hẹn em từ ca dao
Bờ mông em sóng dạt dào
Ánh mắt em nhìn u ẩn
Ta nghe tình úa trăng sao

Tình yêu rồi cũng phôi pha
Niềm thương rồi cũng nhạt nhoà
Đêm nay nghe tình bão biển
Đêm nay ta ngùi nhớ dáng xưa

Có phải em là gái Liêu Trai
Hay em người đẹp Liễu Chương Đài
Sao ta tình mãi còn trông ngóng
Nghìn kiếp yêu em, da rã rời?

Có ai níu kéo được thời gian?
Nghe tiếng tình yêu gọi muộn màng
Trằn trọc đêm dài trên gác vắng
Chờ em về lại giấc mơ tan!

Em có còn hiện hữu hay không?
Hay ta ôm niềm nhớ chập chùng
Từng đêm cô lữ dài hoang vắng
Có phải em là khoảng hư không?

Chẳng biết vì sao ta nhớ em?
Vì sao lòng mãi cố tìm quên
Vì sao sầu chất đầy chăn gối
Từng cánh cô đơn rụng trước thềm?

Vẫn tưởng lòng ta đã hững hờ
Tình xưa đã đã chết cuối đêm mơ
Mà sao lòng vẫn đầy thương nhớ
Còn vẫn mơ về một lối xưa

Em chỉ còn hiện hữu trong mơ
Lời yêu giờ biết nói cho vừa?
Mình ta ôm mãi niềm thương nhớ
Em có đi về trên lối xưa?

Trăng đã khuất từ lâu
Gió khuya rời rã u sầu
Như mối tình ta tan vỡ
Cuộc đời rồi biết về đâu?              

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019