thơ Hoàng Xuân Sơn
buổi sáng sài gòn cũ
sáng sớm ngồi cà phê quán cóc
giọt đen lênh láng biển thần phù
ngụm đời một ngụm chưa tỉnh thức
vẫn còn trong mộng bước du du
ghiền lắm. cái lao xao hàng quán
tiếng kêu ơi ới của thương hồ
và trên tất cả nguồn sinh động
mở cửa an bình nhẹ cổng vô
làm sao một ánh đèn leo lét
có thể khơi lan nhớ tận nguồn
áo đã xanh rồi phiên trúc nhã
kỷ niệm in vào trí tượng suôn
nước trôi bình tịnh qua sông ngát
phù sa vệt đỏ áo mây hồng
tím buồn trên sóng bèo hoang lục
giữ kín đời mình một khoảng không
sáng sớm nghe hàn trong cái rét
bàn tay ai gõ tiếng mơ hồ
rồi bỗng tuôn ào chương thuỷ vũ
đời chầm. xao động mấy vi lô?
3 juin 2019
chén tui chén bác
ai noái chi mược ai
thơ tui mần vẫn có
chút thù tạc lai rai
với bạn bè thân hữu
cùng chương sự dài dài
bạn mền mới khỏi bệnh
răng không tặng một bông
hồng hương lai láng tỏa
ngát thơm vị đồng lần
bạn già in cuốn sách
còn phưng phức mùi đời
tặng bạn chùm bong bóng
như lời nguyện tinh khôi
thơ văn bạn mình hay
cứ tình thiệt vỗ tay
mược kệ người bôi vẽ
câu cú đã an bày
tài lân vượt tài ganh
mừng bạn được vinh danh
nơi cõi thường an trụ
cùng nhau một dỗ dành
hò dzô cụng cái chơi
xa xôi mà gần xịch
cứ nói nói cười cười
cũng có ngày tới đích
còn tin bạn nghe ngóng
còn niềm vui phút giờ
ví mà bạn đi khỏi
còn gì thẩn với thơ
30 mai 2019
trong tập Thù Tạc
(tạ sự kiểu Thái Bá Tân)
dị ứng cùng mùa
rồi mùa nào cũng có chút vương vương
vương vướng châu thân khắp phố phuờng
hạt bụi phương xa nằm trong mắt trên má
vài sợi tơ thiều rung theo mây khói buông
em dị ứng tôi không tuổi nặng tam tòa
mùi tháng năm rền kỷ vật hương hoa
tôi giú mùa xuân trong tay áo
và chút hơi thu mắt nhạt nhòa
con ngựa chạy tới hàng cây thụt lùi
vẫn tàu nằm bệnh cuối sân ga cuộc đời
tôi thuộc da mình làm chiếc hoa li nhỏ
một thoáng sông hồ em có gặp đâu nơi?
tôi quạnh hiu với những ngày đông
tuyết giá mênh mông ngập cánh đồng
có con sâu nhỏ nằm trong tổ kén
bướm sẽ qua đời em dị ứng tôi không?
20 mars/2019
đòn thoát hiểm
những ngày gây lấy cây
để nhớ màu xanh nguyên thuỷ
một ngày biển chạch vàng
da trời chiếu lệ liễu mây buông rũ
khúc tang thuỷ biền
một ngày tưởng thơ còn dại
đi yêu một tiết độ se buồn
dấu chỉ
rập rình khuôn mặt
bây giờ mỗi bài thơ là một hạt sạn
gieo xuống trường canh của nghi thức
khi tôi làm dáng. đóng lên bộ lệ ba ngòi
sông cứ chẩy
bằng kinh ca tụng niệm
nước đã chê làm đời nô bộc
người chán về cảnh thổ hoa niêm
đầu cứ bạc
bàn tay đen chẳng phải hạn kỳ trù lấp
mình lặng thinh đời trổi dậy bao la
mồi lửa đã dập
rồi đây khi bước qua vũng hồ quang rực tím
những chiếc đinh vít kêu rêu
mùa băng nạn xương ròn tơ tóc
vết rạn rõ như ban ngày
trên khuôn diện thời thế
tôi sẽ làm cuộc hẹn đi nhiều nơi
để chiêm nghiệm về nỗi đau thực tế
thân xác bông lơn đoái hoài
triền vực tâm linh
cốc nước nguội choáng váng trên bàn
nghe tiếng chửi của người thi sĩ cơ thoại nâu
từ lâu rồi mình chưa hề uống
một giọt đơn sa
những bài thơ nhiều màu sơn. lớp sơn
tróc lớp này lộ lớp khác
như da tắc kè
mùa đổi giống
tôi gia nhập làng khoanh tay mím môi
kẻ ăn bàn người chạy xách
đâu biết được hành trình gian truân chiếc bịch nhựa
sở đắc một chỗ nằm
nơi quảng trường tương lai đỏ
tô phở hợp lợi trút xuống gầm bàn
thế hệ này cha ông bị nhận lầm hàng con cháu
quang với nguyễn vẫn là anh em
khi tiếng nhạc bay về đồng lữ
lịch sử đời đời những pho tượng đồng
bám cơn đồng trụ
12 tháng 5/2016
mưa
một bài mưa cũ
bước qua tháng sáu
mưa
rồi
khoanh tay ở một thế ngồi
nghe mưa
năm này. cùng với năm xưa
năm nào cũng có một mùa trúng mưa
ước chi tình được trúng mùa
cái ô chenắng
để mưa
chùng
chình
tháng sáu trời lại mưa*
đâu lưng đụng cổng nhà trời
day qua tháng sáu mưa rơi dầm dề
tháng gì còn lạnh mê mê
mưa khum tay vọc nước về lụt sân
phải trái đất nóng lên dần
hay tình đã nguội từ lân lý buồn?
bây giờ mộ địa tha phương
mưa mưa chữ thập bay luồn dưới thân
1 juin 2019
*Tháng Sáu Trời Mưa - Hoàng Thanh Tâm, ca khúc
ru ta
có chút lành lạnh ru ta
cơn ngủ sáng sớm la cà
nướng
trây
nằm lười
một khấc ngật ngầy
mà nghe kỳ hạn lên đầy xương da
nơi tiểu phùng
có bao la
gặp gỡ gặp gỡ
chút ta ngùi ngùi
chút người
văng vẳng ngày vui
giờ chơi điểm hẹn
chút mùi lân la
gợn chút mình
trong nỗi ta
cùng năm tháng rộng
bơi già tóc râu
bỡn. số 3
buổi về
vấp phải cơn ho
ôm ngực ran. chảy
thuyền đò phăng phăng
vấp ta
nửa cụ nửa thằng
cá còn ham lội
ao chuôm cận kề
đuổi. săn. cái bóng mệt mề
câu thơ dợm bước
mà lề cực đông
tháo khoán một cuộc thông đồng
róc rách tiểu ngã
huyền không cực kỳ
18 tháng 5/2019
T H Ơ . H Ì N H T Ư Ợ N G K H Á C
1. Với Vương Ngọc Minh, Lưu Diệu Vân
làm thơ
chiếu lệ, bùi
làm thơ nạng chống lên nguồn
gậy khua xuống biển
rục buồn chung thân
làm thơ lễ mễ vô ngần
sáng na chum vại
chiều vần vại chum
đinh vô áo xống lùm xùm
cởi ra
tuột hết
um tùm mộ bia
thơ mần bữa nọ ngày kia
hổm rày
đụng
độ
mép rìa ngông nghênh
thơ nào biết
được
chông chênh
năm tháng ba mười chín
2. Với Đặng Mai Lan, Cổ Ngư, Nguyễn Khôi Việt
sóng
biển sóng cứ xô tôi
xin cho tạt vô bờ
đừng đẩy tôi đi lạc
giữa biển trời bơ vơ
đâu về
những mảng da khô
cơn ngứa cuộc đời
ngòi bút xuyên não
lặng lờ ra khơi
ôi cánh buồm nâu
gió cời xập xệ
mệt lả con tàu
thiên thu bồng bế
nắng rò tóc hung
ngật ngầy phương tán
hoa cỏ héo mòn
chín bờ thanh ngạn
duyên mơ về đâu
lời thơ về đâu
tình nâng về đâu
người đâu về đâu
sept.18
3. Với Nguyễn Thị Thanh Bình, Bắc Phong
bái lạy quỳ quỳ
tổ
giỗ tổ chúng viết là dỗ tổ
tình thiệt phải lạy lục năn nỉ dỗ dành
giờ này tổ ở đâu?
bọn bây làm bậy [quá xá cỡ] tổ bỏ đi từ bảy đời vương
chừ còn cái lư hương
bây cũng diếm lui diếm tới
như diếm mả tổ
mà tổ của bọn đâu phải ở đây
tổ tụi bây ngồi lắc xí ngầu
trên đầu cái rác thòng dành hán xú
loạn xà bần ngô khoai ngộ nị
[dạ] xin cúi lạy kẻ bề trên
cứ dâng hết lên
không đặng rỗ thì cũng đặng rá
lờ xờ
những bài thơ lùm xùm lòe xòe
xây xẩm vầng trăng muốn thắt cổ
những gươm cùn áo cộc
tráng sĩ hề
làm thấp khớp hàng cây đứng trên đất
chịu vào giấc mơ bệnh hoạn
hôm qua một cánh cò rỉa lông trắng
rồi sắp vào hàng
tự tận
giao châu&thành đô
tống táng khi mồ chưa yên
mả có khi đẹp điểm vào
đâu?
thái dương làm gì có huyệt
mả thuồng luồng
mặt trời chết dí
trong đống cỏ rơm
ngón chân thò ra khỏi giao chỉ
tora tora
xin đừng gãi mông
kong là khỉ
khỉ sợ king koong tiếng chuông chùa
không có vua ở đầm lầy hắc ám
châu đầu đấm bùn
lọp ngọp
họng thư bụng chữa
chang bang lề mề ngày tía má chu lưu
coi chừng vữa hồ
đô hội mở toang hoác
chập lại một dây
những bộ trống chầu lạch bạch
hụi chết
ông cứ phơi đi tui hốt hụi
sạn cát ngô khoai lẫn dưa cà
nỏ ai giựt được mình cái nắng
cái nhà. tình thiệt chẳng của ta
còn chút tâm tri xin cứ hốt
để lâu vô cảm mọc đuôi chồn
cáo lủi muôn đời cúi vẫn lão
mình lủi sao đành một cái hom
bạn cứ phơi đi mình giựt sộp
mốt mai nhảy cẫng khúc huy hoàng
cụ trời lấp ló ngoài khung cửa
mở hụi. rước ông vào chơi hoang
mười ba tháng tư
2017- 2019
trào phúng số 4
gao*
thải bớt ra chút, cụ uy rích**
cụ làm đầu gối sưng chật ních
đây nghèo lõ đít chả phải giàu
mần răng cụ cứ thích nhào vào
ờ, cụng. thì cũng dăm đường cụng
dzô dzô dzô dzô dzô cái gì?
xoong chảo nồi niêu chày ế cối
thôi cụ. xin đường ai nấy đi
loạn tóc
một hôm tóc
nhiễu nhương buồn
sợi bay lạc chợ
sợi luồn chân quê
sợi đi đi mãi không về
cụ tản đà bảo:
vân vê sợi này
sợi lù đù chạm ngón tay
khi không tác nghiệp
giữa ngày vi vu
mười ba tháng bảy mười chín
*bệnh thống phong
**uric acid
T R À O P H Ú N G # 5
C A O T H Ấ P
vui, chơi với vương ngọc minh
xuống. lên
rồi có lúc ngưng
huyết áp tưng bừng rồi cũng dàn ngang
phè phè ở mức chứa chan
hi vọng một buổi xóm làng yên vui
đặng có cớ : ca
rệu. mùi
tình tang khúc nhạc cẳng, đùi chu lưu
E M N H Ỏ
lâu ghê
em nhỏ
ở đâu?
đã lâu không chộ mặt rầu cơm canh
ở đâu em
nhỏ. sao đành
chui vô ngã bảy
loành quành ngã ba
ngã nào vô tới sân ga
bám. đu một chuyến
ta bà thế gian
K H Ú C Đ I B Ộ
lần hồi
chưn cẳng cũng quen
lết ra đầu ngõ
một phen bộ hành
xắn ngang vô khúc rẽ quành
khúc quẹo mệt nghỉ
mấy thành khúc nôi
thở dốc. khúc leo lên đồi
thở hắt khúc bước xuống đời sum suê
đi ra. rồi cũng lộn về
tới nơi tụ. hội
bộn bề chơn không
C Ụ P
ngón tay cong queo buổi mai
mình muốn duỗi thẳng
hắn đòi: cúp vô
ngón tay y hệt cơ đồ
cụp lạc cụp lạc
đường mô lần tìm?
22 juillet 2019
Tờ Giấy Lộn
Tặng Kalang, Khánh Minh, Trương Hồng Sơn, Vũ Hoàng Thư….
Bây giờ ra Nha Trang lúc nào mình cũng phải thủ thế
Sợ ba cái đại hán tự nga sô mỹ việt chen lấn nhau rớt trúng u đầu sứt trán
Mạ ơi xin mạ ve dầu nhị thiên đường
Ơi mạ ơi nụ cười thái thú* đã hiện diện khắp nơi
Bọn cầm quyền vẫn ngậm hột thị như hồi nào
Con bà nó (xin lỗi đất nước anh em đan mạch) cái gì mà khu vực dành riêng
Của chung là thời mạt vận đất nước tôi
Mọi thứ đều cấm kỵ
Chỉ có đi tù là quyền lợi được bảo kê
Tù ti tù ti tù ti
Bổn phận đấy ?!
Toà án tòa iếc mọc dỏm tràn lan
(Ô hô!) mai mốt mình có cơ may
Viết ngục trung nhật ký
bằng chữ tàu
(Ai tai!)
10 tháng 6, 2019
*Nụ Cười Thái Thú, truyện Hoàng Nga
thơ ở santa lucia
lục bát đơn điệu
cứ mỗi chốc chốc. câu sáu
như tiếng cuốc
bổ xuống đầu lỗ hang
một chặp. câu tám ra ràng
con chim sẻ đất
bói hàng cây leo
cứ mải miết
đèo qua đèo
tới hồi thở dốc
cheo leo
một
mình
biển
mỗi ngày tôi đi ra biển
vớt về một cụm mây xanh
không phải mây mà là nước
nước mây trùng điệp biên thành
tôi xô tôi nằm trên cát
lưng trần âm ẩm lời ru
một chú còng con đi lạc
hỏi tôi có thấy biển mù
thơ ơi thơ ơi thơ ơi
gai góc một nhánh xương rồng
hay thơ vẫn là mềm mại
như cánh diều giữa không trung
hoàng xuân sơn
30 mars – 04 avril