thơ Lê Văn Hiếu
ĐÊM TÂN HÔN
Ta yêu đời thực hơn đời mộng
Nhưng ta nhờ mộng để nuôi đời
Đêm qua ta nhớ ta vừa cưới
Đèn hoa vừa thắp thế rồi thôi
Đêm nay không biết làm sao nữa
Giờ tận lòng ta đã rã rời
Đành mượn chén trăng mùa thu trước
Mùa thu lành lạnh có hoa rơi
Đêm nay ta uống mừng ta cưới
Ta cưới mộng ta với mộng trời...
NGƯỜI CỦA NÚI
Tặng gã vô danh & người gây mê!
Thật ra
Ta không đau lắm em ạ
Ta chỉ buồn thôi
Thật ra
Ta vẫn còn thở đấy em ạ
Chỉ đôi lần muốn vỡ ngực thôi
Thật ra
Ta đang vui đấy em ạ
Bỡi vì em lấp lánh với nhiều người
Thật ra
Ta người núi - ta người đồi
Yêu rất vụng
Chỉ biết yêu nỗi đời
Buồn là đi tắm rượu
Buồn là ngửa mặt lên cười
Buồn là vuốt nước mắt
Ném lên trời chơi chơi ...
CỦA CHUNG
Hoa trong vườn vừa nở
Một lũ bướm ong cứ thế ùa vào
Ta giật mình , ta chủ vườn
Chưa hẳn đã là chủ
Can cớ gì tiếc ngọc đến đau
*
Vầng trăng trên nền trời
Hàng tỉ người tơ tưởng
Chợt thức trong ta lời của cụ Hàn
Ai mua trăng thì cụ bán
Trăng là của cụ
Cụ rao
*
Nàng thơ ta cũng thế
Nàng thơ ta nàng của nhiều người
Nàng mặc kệ - chữ và không chữ
Nàng cứ đong đưa
Cứ đỏng đảnh
Nàng cười...
26.6.2018
BÍ MẬT
Những nốt ruồi ta biết
Đã không bí mật nữa rồi
Bông hoa trắng ta biết
Đã lem vài vệt son môi
Cái áo đã cởi
Cánh hoa đã rơi
Chỉ mỗi cuống hoa
ưỡm ờ tinh khiết
Gió về - lay lắt - lả lơi ...
18.6.2019
lvh