SỐ 83 - THÁNG 7 NĂM 2019

 

thơ Ngọc Trân

NỖI NHỚ

Khắc nỗi nhớ lên tháng ngày còn lại,
Những chuyện xưa sao vẫn mãi mênh mông!
Tháng giêng xứ người lạnh giữa mùa đông!
Nên nỗi nhớ càng thêm dài nỗi nhớ!

Hàng cây khô như hắt hiu ngoài ngõ,
Lối nhỏ buồn  xơ xác lá chung quanh,
Tháng hai về nỗi nhớ vẫn xây thành,
Tuyết  phủ trắng không làm quên chuyện cũ!

Tháng ba đến mùa đông đang còn đó,
Lạnh lùng thêm nên nỗi nhớ còn nguyên,
Tháng tư đen ngày trước vẫn chưa quên,
Mối hận cũ lại về trong ký ức.

Tháng năm nhớ chia tay trong thổn thức,
Thân tù đầy trong núi thẳm rừng sâu,
Những tháng dài lặng lẽ nối theo sau,
Ta xa mãi và xa nhau mãi mãi.

Những nỗi nhớ theo nhau ngày còn lại,
Giòng thời gian như nước chẳng ngừng trôi!
Tóc xanh xưa giờ cũng đã phai rồi!
Sao nỗi nhớ cứ đeo theo ký ức?

Những đêm buồn nghe lòng mình thổn thức!
Giấc muộn phiền xao xuyến bóng hình ai!
Nên lòng ta cứ mãi vấn vương hoài?
Bao năm tháng còn đầy trong nỗi nhớ.

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019