SỐ 83 - THÁNG 7 NĂM 2019

 

thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

NẮNG MƯA SÁNG SÁNG CHIỀU CHIỀU

1.
Vì hôm có bước anh về
Nên con đường mỗi lắng nghe nhau gần
Anh về, bóng nắng nghiêng sân
Cho ngày rơi xuống ân cần những hoa

Và tại vì bước anh xa
Nên tháng sáu đọng hiên nhà, những mưa…

2.
Sáng trời con nắng rưng rưng
Trên từng bước đã ngập ngừng chia ly
Dường như em đã nói gì
Và anh chẳng một câu gì, anh đi

3.
Tàn hoe vạt nắng, hết chiều
Mới đây mà đã thiu thiu cuối ngày
Buồn buồn lời nói chia tay:
Hút thêm một điếu thuốc này, anh đi

4.
Mở cửa em đón một ngày
Bình minhh rực rỡ rót đầy bếp vui
Cà phê sóng sánh môi cười
Đã lâu mới một sáng ngồi bên nhau

 

HIÊN MƯA

Cảm ơn giọt nước mắt trong
Pha lê con mắt rạng đông đợi người
Bắt vừa đúng nhịp mưa rơi
Lòng vui tí tách reo lời cỏ hoa
Mộng đâu về dưới hiên nhà
À ơi tiếng võng ru. Và, trời xanh

 

SỢI MƯA

Nhẹ rơi. Nhẹ lắm. Nhẹ nhàng
Những hạt mưa nhỏ miên man suốt ngày
Như nhịp đập trái tim đây
Có khi thành khói, rồi bay sang người…

 

TRỜI MƯA

Tận phía bên trời, bình minh
Không còn sau trước, chỉ mình bước đi
Với những lời mang theo, vì
Còn trang nắng đợi tôi ghi nụ cười
Khi không trời bỏ mưa rơi

 

HỎI THẦM

Hỏi cận kề. Hỏi xa xôi
Vòng vo trăng biếc nụ cười chờ ai
Đụng hoài ngõ cụt thiên nhai

Hỏi người một câu nợ dài
Hạt duyên gieo ở phận ngoài cải kim
Mù khơi góc biển đâu tìm

Chiều rồi có con chuồn kim
Bay trong gió thấp kêu nghìn mưa sa
Hạt rơi mỏng hạt phôi pha

Hạt rơi thêm một lần xa
Cõng hai phương nhớ cái tà huy cong
Chiều đi nặng một về không

Hỏi hoài thành câu thuộc lòng
Hạt muối sẻ mặn sao đong biển cùng
Cái duyên trời nhả. Mông lung

Sẩy tay va phải mịt mùng
Thưa người, lệ chẳng đặng đừng, nên rơi
2013

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019