thơ phamphanlang
Vá khâu nỗi buồn
Người đi đêm ấy trăng mờ
Rừng khuya buốt lạnh thẫn thờ lá rơi
Lá rơi phủ kín chân đồi
Có người con gái đôi môi nhạt màu
Đèn chong thổn thức đêm thâu
Nằm nghe gió gọi biết đâu tìm người
Làm sao nhặt gió ngàn khơi
Làm sao gió thổi đến nơi người nằm
Người nằm trong chốn xa xăm
Rừng im im vắng trăng thăm thẳm sầu
Người nằm trong huyệt mộ sâu
Ta vun lá rụng vá khâu nỗi buồn
phamphanlang
https://www.youtube.com/watch?v=LkkE_dlVpG0
Ca khúc: Vá Khâu Nỗi Buồn
Thơ: phamphanlang
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Vân Khánh
Họa âm: Quang Đạt
Thương quê nhớ Huế
Dù chỉ một lần thăm Huế thương
Nhưng lòng sao mãi cứ vấn vương
Hương Giang lờ lững con đò lỡ
Thành Nội mưa bay những con đường
Huế xưa giờ chắc đã đổi thay
Như cuộc đời vay trả trả vay
Thiên Mụ đứng chờ người trở lại
Biết đến bao giờ? Mắt cay cay
Ba chìm bảy nỗi cánh bèo trôi
Huế cũ quê xưa đã xa rồi
Buồn trông cánh nhạn trong chiều vắng
Cuối nẽo mây trời chiếc lá rơi
Bao đêm trăn trớ suốt canh thâu
Thương quá bao nhiêu những mái đầu
Đắm chìm cơ cực trong quốc nạn
Lệ chảy hai hàng tim quặn đau
phamphanlang
https://www.youtube.com/watch?v=_ebvKqUkHbE
Ca khúc: Thương Quê Nhớ Huế
Thơ: phamphanlang
Nhạc: Mai Hoài Thu
Ca sĩ: Hương Giang
Họa âm: Giang ̣Đông