thơ Tần Vy
TRONG ĐÊM
Tôi nhắm mắt làm bóng tối
Buồn tỉnh khô trên mặt dửng dưng
Tình ái đảo điên vô tình từ biệt
Áng bụi mờ trăng hiển hiện mù khơi.
Cuối góc phố một vì sao băng
Ước vọng âm thầm và bất lực
Trong linh hồn trong cảm nghĩ đầy sự điên cuồng
Đêm trống rỗng như một lỡ làng không còn ai tiếp nối.
Ngoại trừ hy vọng như mật đắng
Mơ hồ níu kéo bước chân đi
Mỗi người là một giới hạn của mình
Tình mong manh loãng tan cùng gió.
Trong cõi trú của hồn từng tiếng kêu thất thanh
Nỗi rạo rực của từng dự định
Đổi thay tâm hồn tôi cùng tiếng nói tương lai
Tôi an ủi mình bắt đầu làm lại.
NGÀN KHƠI
Nỗi lặng lờ đem chiều dìm sau núi đá
Cùng lúc thì thầm gió gọi mưa
Những làn sóng vô tư xô đẩy
Từng hàng bọt biển lao xao
Về trong mắt nâu thầm xúc động
Một hoà khúc buồn thiu
Mưa như khúc hoan ca của lần trở lại
Rơi trên những đồi cát một mình
Mặt trời cũng một mình lìa xa
Tiếng hát vỗ về
Hồn thiếp trong ngàn thu lau cách
Rong biển bồng bềnh rồi tới đâu
Mưa rơi xuống tan trong biển cả
Và trôi giạt về những giọt nước quen.
Tần Vy