thơ Thái Bạch Vân
Lối Rẽ
Thương qúa đôi bàn tay vẫy gọi
Con đường dài lối rẽ phân đôi
Mắt buồn hiu nghẹn lời hẹn ước
Nén lòng đau môi giữ nụ cười
Khép mi buồn xốn xang nỗi nhớ
Đâu đây bóng lạc nhạn ven trời
Mưa bỗng reo dập dìu khung cửa
Thu chợt về... biển nhớ chơi vơi
Đã mấy thu qua... thu lại thu
Đã bao lần rẽ lối đôi nơi
Con đường nào chở về bến đợi
Thiết tha nào ấm áp mắt môi !
Chiều Thu Tha Phương
Nắng chiều lụa trải ven đường
Gót hài nhẹ bước
khẽ vương ánh vàng
Thì thầm gió gửi thu sang
Đẩy đưa bướm lá
tình tang nhạc mừng
Hoàng hôn sương lệ rưng rưng
Lung linh soi bóng
lưng chừng suối xa
Lẻ loi một cánh chim là
Cây kia có mẹ
chiều tà ngóng trông
Ráng chiều tô đậm sắc hồng
Lòng thêm đoài đoạn
hương nồng tình quê!
Sơn hà ngàn dặm sơn khê
Nhớ nhung chất ngất
mấy bề nước non
Tình Thu thắm thiết chon von
Mong ngày trở lại
tô son nước nhà
Vọng quốc tình quê
Thái Bạch Vân