SỐ 83 - THÁNG 7 NĂM 2019

 

thơ Thi Vũ

TRINH NGUYÊN

LƯỠNG NGHI

Ôi vết tích em như cột tháp chiêm hời trên mỗi lối ta đi, như tiếng chim vang theo mỗi lan chân nhấc.
Sương mùa buồn choàng khăn ru ảo ảnh.
Mắt sáng chiếu dặm mòn. Lòng biến thành sông vì trùng dương gọi hỏi.
Em hãy ghé hơi em lên làn gió cho ta hái chút hương tin.

 

THÁI CỰC

Ta hôn lên mi em, nói bằng tiêng lời của mộng. Ta hôn lên tay em, gọi mầu cho trăm hương, Ta hôn lên cổ em, dỗ ru bầy chim ngủ.
Và hôn lên môi em, ca hót tiếng nguyên sơ.

 

VÀO LÒNG EM

Từ những tam cấp gió ta bước dần vào lòng em. Nhẹ nhàng như hơi xanh xuân quanh chồi nụ.
Bởi chưng mắt ta không dùng lưỡi nên lời chẳng ầm vang. Nhưng rộn ràng triều nắng sáng, nhịp nhàng tiếng chim nhanh.
Bởi chưng mắt ta không là tai nên hồn chẳng đợi lời em thỏ thẻ. Môi giăng chiếc võng cười, đón em gầy lộng giấc mơ yêu.
Màu lá lục buông màn yên tĩnh. Ánh trời vàng trải nệm đất đai. Và thoáng cao xanh rủ em về nơi bất diệt.
Từ những tam cấp gió ta bước dần vào lòng em.

(Trích Hoa Nắng, thơ Thi Vũ, NXB Quê Mẹ Paris, 2015)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019