SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

 Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 39)

Huỳnh Kim Khanh

Hai người rong ngựa trở về thị trấn.                          

Lúc bấy giờ trời đã xế chiều. Hai người trở lại quán trọ, tắm rửa và chuẩn bị ăn cơm chiều.Trong khi chờ đợi thức ăn, Hoàng Thế Ngọc hỏi ý Dạ Lan chương trình của những ngày tới của hai người. Dạ Lan suy nghĩ hồi lâu rồi nàng cho biết là tùy ý của chàng.

Hoàng Thế Ngọc đâm chiêu suy nghĩ một hồi trước khi hỏi nhỏ Dạ lan.

- Anh có điều này muốn hỏi em…nhưng hơi ngại, là vì nó có thể làm rạn nứt tình anh với em và với chị Dã Lan của em.

Dạ Lan nhìn thẳng vào mắt người tình, khẽ nói

- Anh cứ nói tự nhiên, em sẵn sang đón nhận mọi thực tế dù có bi đát đến đâu

Hoàng Thế Ngọc nhìn vào đôi mắt to tròn của Dạ Lan và nói

- Trước khi gặp hai chị em của em, anh đã trải qua một mối tình khác với một

người đàn bà ở gần Hàng Châu, và đã có một đứa con trai với nàng. Anh nghĩ rằng anh phải quyết định dứt khoát mối tình đó để tiếp tục yêu em. Vì thế anh muốn tìm gặp mẹ con nàng lần chót trước khi tiếp tục kiếp giang hồ với em.

Dạ Lan cúi đầu đăm chiêu thật lâu rồi bảo Hoàng Thế Ngọc

- Nếu anh muốn trở lại với nàng thì cứ tự nhiên, em sẳn sang chấp nhận số phận hẩm hiu…

Hoàng Thế Ngọc quàng vai Dạ lan vỗ về nàng

- Em chớ lo, anh sẽ chấm dứt mối tình đó..

Dạ Lan chưa để chàng nói tiếp và đã biết ý người yêu muốn gì

- Nếu anh muốn gặp nàng lần cuối, em sẵn sàng đi với anh để gặp mẹ con nàng và em sẽ làm muội muội của anh trước mặt nàng.

Hoàng Thế Ngọc hiểu ý Dạ Lan. Nhưng chàng cũng biết rõ tình thế hiện tại, vì chàng quá hiểu đàn bà. Dù muốn kín đáo cỡ nào Trang Mỹ Dung cũng sẽ nhận ra liên hệ giữa chàng và Dạ Lan.

Dù sao đi nữa, chàng cũng cần gặp lại mẹ con Trang Mỹ Dung trước khi tiếp tục cuộc đời gió bụi.

Chừng mười lăm phút sau, thức ăn được dọn ra. Hai người lẳng lặng ăn, nhưng trong lòng mỗi người lo nghĩ riêng tư.
Ăn xong, hai người rút lên trên gác.

Ngoài kia nắng đã tắt. Nhưng còn quá sớm để đi ngủ.

Hoàng Thế Ngọc đến gần Dạ Lan định an ủi vỗ về nàng.

Dạ Lan bảo chàng:

- Còn vài hôm nữa có thể em và anh sẽ chia tay nhau và có thể không bao giờ gặp lại nhau, tại sao hai đứa chúng ta chẳng hưởng thụ những giây phút quí báu còn lại…

Rồi nàng cởi áo quần, dìu chàng lại giường.

Hai người làm tình với nhau thật nồng nàn như chưa bao giờ từng làm tình với nhau.

Sáng sớm hôm sau, hai người dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cuộc hành trình. Hoàng Thế Ngọc mua lương khô đủ cho hai người dùng trong ba bốn ngày sắp tới, Nước uống sẽ tùy nghi theo hoàn cảnh của địa phương mà thi hành.

Ăn sáng và trang trải nợ nần xong, hai người lên ngựa rời thị trấn, nhắm hướng Hàng Châu dong ruổi. Ngày đi, đêm nghỉ và ngủ trọ ở những quán nhỏ dọc đường, đến ngày thứ ba thì họ đã đề vùng phía Tây của Hàng Châu. Mới đó mà đã hơn ba năm từ khi Hoàng Thế Ngọc giã biệt hai mẹ con của Trang Mỹ Dung.

Trời xế chiều. Hai người dừng ngựa ở một quán nhỏ nằm bên một hương lộ nhỏ.

Hoàng Thế Ngọc cố nhớ lại ký ức mơ hồ tuy mới có ba năm trôi qua. Theo chàng nghĩ thì chính trên hương lộ nhỏ này là nơi toạ lạc cái quán nhỏ của Trang Mỹ Dung. Nhưng nhìn xung quanh ngoài chiếc quán nhỏ mà hai người đang đứng trước, ngoài ra chả thấy hàng quán nào khác. Đây là một quán nhỏ ở vùng quê hẻo lánh, chỉ mở và tiếp khách quê lai vãng khu chợ gần đó vào buổi sáng sớm cho đến xế chiều. Khi trời sụp tối thì quán sẽ đóng cửa không còn tiếp khách. Trong lúc hai người còn đang lưỡng lự chưa biết nên làm gì thì có một bà lão tuổi chắc quá bảy mươi bước ra chào đón hai người. Chỉ trong giây lát, Hoàng Thế Ngọc nhận ra ngay lão bà này chính là quản gia của Trang Mỹ Dung.  Dạ Lan cùng Hoàng Thế Ngọc bước vào quán nhỏ.

Thực khách lưa thưa vài người. Bà lão mời hai người ngồi xuống một bàn nhỏ gần cửa bếp rồi quay vào trong bưng trà ra mời khách.

Hoàng Thế Ngọc hỏi ngay bà lão:

- Mẹ con Trang Mỹ Dung đâu?

Bà lão có vẻ buồn rầu khẽ nói:

- Mẹ con cô ấy đã bỏ về quê hơn một năm nay..

Chứa kịp để Hoàng Thế Ngọc hỏi tiếp thì bà đã nói thêm:

- Cô ấy có lời nhắn với cậu là chớ tìm cô vô ích. Cô ấy giao quán cho tôi coi sóc một thời gian. Cũng chưa biết đến bao lâu. Chắc vài tháng nữa tôi cũng sẽ thu xếp để dẹp quán mà thôi.

Dạ Lan nhìn Hoàng Thế Ngọc ra vẻ lo ngại cho tình thế hiện tại.

Nhìn ra trời chiều, chàng cũng đoán là quán gần đóng cửa.

Bà lão hỏi hai người muốn dùng chi? Chưa đợi hai người trả lời thì bà cho biết quán chỉ còn có món mì vịt.

Thế là hai người đành ăn mì vịt.

Trong khi chờ đợi thức ăn, Dạ Lan hỏi nhỏ Hoàng Thế Ngọc:

- Anh định làm gì bây giờ?

Hoàng Thế Ngọc suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:

- Chắc nàng đã quyết định xa rời thì chắc anh cũng phải tùy theo ý nàng mà thôi.

Ăn uống xong, hai người định tìm chỗ cư ngụ qua đêm. Bà lão đã hiểu ý và ngỏ ý muốn mời hai người ở lại qua đêm sau khi quán đóng cửa.

Hoàng Thế Ngọc cám ơn và nhận lời ngay.

Thế là đêm đó, hai người ở tạm lại quán.

Bà lão thì đã có một gian nhà nhỏ phía sau quán.

Bà bảo hai người cứ ở tạm vì xung quanh đó chả có chỗ nào khác.

Sáng hôm sau, sau khi trang trải tiền ăn và tiền ở trọ, Hoàng Thế Ngọc cùng Dạ Lan lên đường trở về Thượng Hải.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019