SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Văn Nghệ Biển Khơi trân trọng giới thiệu:

Butterfly Yellow
(Bướm Vàng)
Tiểu thuyết của Lại Thanh Hà

1

Nhà Xuất Bản Harper Collins
Tháng 9, 2019
290 trang
Có thể tìm mua sách hay ebook ở Amazon:
https://www.amazon.com/Butterfly-Yellow-Thanhha-Lai/dp/0062229214

I’m always next to you

In the final days of the Viet Nam War, Hằng takes her little brother, Linh, to the airport, determined to find a way to America, a place of freedom and wonder. In a split second, Linh is ripped from her arms—and Hằng is left behind in the war-torn country.

Six years later, Hằng has made the harrow­ing journey as a refugee from Viet Nam to Texas, a flat, endless expanse dotted with twisty mesquite trees and oil fields. She doesn’t know how she will find her little brother in this foreign land filled with people who speak hissy, snaky English. Then she meets LeeRoy, a city boy with big rodeo dreams.

Hằng is overjoyed when she and Linh are finally reunited. But her heart is crushed when she realizes that he doesn’t remember her, their family, or Viet Nam. The distance between them feels greater than ever. But Hang has come so far and will do anything to bridge the gap.

Tôi luôn bên cạnh em

Trong những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam, Hằng đưa Linh, người em trai, ra phi trường, quyết tâm tìm đường đến Mỹ quốc, một xứ sở của tự do và kỳ diệu. Thế mà trong nháy mắt, Linh tuột khỏi vòng tay của chị - và Hằng bị bỏ lại ở quê hương đầy chinh chiến tang thương.

Sáu năm sau, với một hành trình tỵ nạn đầy bất trắc đã đưa đẩy Hằng từ Việt Nam đến Texas, vùng đất bằng phẳng, vô tận điểm rải rác những cây mesquite uốn lượn và những mỏ dầu. Nàng không biết làm sao tìm lại được em trai nơi vùng đất xa lạ này với toàn những người nói tiếng Anh uốn éo đầy hơi gió. Rồi cô gặp LeeRoy, một chàng trai tỉnh thành với nhiều mộng lớn về trò chơi cưỡi ngựa.

Hằng vui mừng khôn xiết khi cuối cùng cô và Linh được đoàn tụ. Nhưng thật đau lòng khi cô nhận ra rằng anh chàng chẳng nhớ cô, nhớ gia đình hay cả Việt Nam. Khoảng cách giữa họ cảm thấy lớn lao hơn bao giờ hết. Nhưng Hằng nghĩ mình đã đến được mức này thì nàng sẽ làm mọi cách để thu gọn khoảng cách chia xa lạ này.

(Vũ Hoàng Thư phỏng dịch)

oOo

Author’s Note

At a Buddhist temple in San Diego, there is a memorial room filled with tiny photographs of those who have passed. Mostly, the portraits show people with gray hair who I hope lived full lives. One section of the wall, however, is reserved for black- and-white images. All are in their teens, twenties, thirties, forties. Young. The hairstyles date back to the late seventies, early eighties. It is not explained, but visitors know they are looking at those who lost their lives at sea in hopeful attempts to become refugees. Every Vietnamese knows of at least one such person.

On one visit, I kept staring at a particular girl. Her hair was short and jagged, her eyes intense, her lips tight. I researched what might have caused her to join the thousands of Vietnam­ese who escaped post-war Viet Nam. Then I imagined the details of what she witnessed at sea.

Years later, her face continued to visit me. By now I wanted to focus on what happened to her upon landing in a safe place. How does she return to herself?

I put a name to a face and she became Hằng. I placed her in a land she could not have imagined, the opposite of the lush green she loved yet needed to flee. Enter the Panhandle in Texas. I spent my adolescence in Texas, so I know of its dry flat landscape to the west.

Then I needed a buddy for Hằng. Enter LeeRoy. He was a boy I might have gone to high school with in Fort Worth. A cowboy wannabe, dreaming of rodeo glory while trudging through the halls with horse dung on his boots. His innate kindness would soothe Hằng’s fiery vulnerabilities. Together, in spite of themselves, they would trade humor and solace.

Sometimes true connection sprouts between two most unlikely people. And sometimes healing is spurred in a place that reminds you of nothing you have known. Hang begins to thaw as she gets to know LeeRoy and West Texas. I hope you have enjoyed getting to know all three.

 

Lời Bạt của tác giả

Trong một ngôi chùa Phật giáo ở San Diego, họ dành một nơi thờ phượng chứa đầy những bức ảnh nhỏ của những người quá vãng. Hầu hết chân dung những người này đều mang mái tóc bạc mà tôi hy vọng họ đã có cuộc sống đầy trọn vẹn. Tuy nhiên, một góc tường được dành riêng cho những bức hình trắng đen. Tất cả đều ở tuổi thiếu niên, hai mươi, ba mươi, bốn mươi. Trẻ. Những kiểu tóc có từ cuối những năm bảy mươi, đầu tám mươi. Tuy không ai giải thích nhưng du khách biết rằng họ đang nhìn tấm hình những người đã vùi thân vào lòng đại dương trên đường tị nạn với những dự tính tràn trề hy vọng. Mọi người Việt Nam đều ít nhất có lần nghe qua về một người với số phận hẩm hiu như vậy.

Trong một lần đến thăm, tôi cứ nhìn chầm chập vào một cô gái có nét thật riêng biệt. Tóc cô ngắn và lởm chởm, tia mắt cô khốc liệt, đôi môi mím chặt. Tôi đã tìm tòi xem thử cái gì đã khiến cô ấy dấn thân vào hàng hàng lớp lớp người Việt Nam trốn thoát khỏi Việt Nam sau chiến tranh. Rồi tôi tưởng tượng ra nhiều chi tiết về những gì cô ấy đã chứng kiến ​​trên biển.

Nhiều năm sau, khuôn mặt của cô ấy tiếp tục hiện về trong trí tôi. Bấy giờ tôi muốn chú tâm tìm hiểu những gì đã xảy ra sau khi cô ấy hạ cánh an toàn ở nơi đây. Làm thế nào để cô ấy tìm lại được chính mình?

Tôi đặt tên nhân vật và cô ấy trở thành Hằng. Tôi đặt cô ấy vào một vùng đất mà nàng khó hề tưởng tượng được ra, khác hẳn với nơi xanh tốt phì nhiêu nàng đã yêu thích mà phải bỏ chạy trốn xa. Thế là vào Panhandle ở Texas. Tôi đã trải qua thời niên thiếu ở Texas, vì vậy tôi biết phong cảnh bằng phẳng khô khan của chốn ấy ở phía tây.

Sau đó tôi cần một người bạn cho Hằng. LeeRoy xuất hiện. Anh ấy là tên con trai mà có thể tôi đã cùng học chung trường trung học ở Fort Worth. Một anh chàng muốn mình thành cao bồi, mộng mơ về hào quang của trò cưỡi ngựa trong khi lê bước qua các sảnh đường với phân ngựa còn dính trên đôi ủng của mình. Lòng tốt bẩm sinh của anh ấy sẽ làm dịu những nhược điểm nồng cháy của Hằng. Bất chấp mâu thuẫn, họ sẽ trao đổi cùng nhau sự hài hước và an ủi.

Đôi khi sự liên hệ chân thật nảy mầm giữa hai người bất khả nhất. Và có khi sự hồi phục thúc đẩy ở thời điểm mà bạn không thể nào ngờ. Băng giá bắt đầu tan dần khi Hằng quen biết LeeRoy và West Texas. Tôi hy vọng rằng bạn cũng đã bắt đầu thích làm quen với cả ba.
(Vũ Hoàng Thư phỏng dịch)

oOo

 

2

Thanh Hà Lại is the #1 New York Times bestselling author of Inside Out & Bock Again, her debut novel in verse, which won both a National Book Award and a Newbery Honor, and the ac­claimed Listen, Slowly, which was named to numerous best book of the year lists. She was bom in Viet Nam and now lives in New York with her family.
To learn more about Thanh Hà and her charity, Viet Kids Inc., visit www.thanhhalai.com

“Lai is a master of storytelling, and this tale will have you wanting to hug close every character even while you cheer for them to fly.”
—ELIZABETH ACEVEDO, New York Times bestselling and National Book Award-winning author of The Poet X

“Butterfly Yellow
is a beautiful, poetic story of unlikely friendship and grit and determination. Hang is an unforgettable character.
And Thanhha Lai is one of the finest writers of our time.”
—MATT DE LA PENA, New York Times and Newbery Medal-winning author of Last Stop on Market Street

“Thanhha Lai’s Butterfly Yellow artfully blends comedy and tragedy in a deeply moving story about refugees, siblings, and youthful dreams.
For someone who wants to know more about the Vietnamese refugee experience—or how to be a cowboy—this taut novel is a great place to start.”
—VIET THANH NGUYEN, Pulitzer Prize-winning author of The Sympathizer

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019