SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

Khi Anh Chị Tháo Chạy

2Anh Hai lấy vợ năm 71 có hai con, một lần đụng độ chuyện gì đó với chị Ba, anh phán :

- Đời anh từ nay chỉ có vợ con thôi, không còn dính líu với gia đình nữa.

Câu nói đó làm gia đình buồn lắm, ba thở dài nói, " Sinh con ai sinh được lòng ".

Tôi chới với không hiểu anh nói vì nóng giận hay anh nói thật lòng.

Sau đó tuy không còn giận chị Ba nhưng anh thật sự không quan tâm đến bất cứ ai trong gia đình.

Chị Ba cũng không hơn anh, lấy chồng rồi cũng xa rời gia đình, khi nào cần réo ba má, anh em giúp đỡ.

Tôi một nách chồng con, chu toàn bổn phận làm vợ, làm mẹ nhưng không vì thế mà tôi quên ba má anh chị dù trong nghi lễ hôn phối có câu :

- Từ nay người Nam, người Nữ sẽ rời bỏ cha mẹ và anh em để gắn kết với nhau trong nghèo khó, bệnh tật cũng như giàu sang, hạnh phúc cho đến cuối đời.

Dựa vào nghĩa đen của câu trên thì anh chị chả có gì sai trái, riêng tôi không giống anh chị vì luôn nhớ lời má dặn, các con chỉ có ba anh em, sau này dù có gia đình vẫn phải thương yêu nhau.

Thật ra tôi thương anh chị từ tấm bé, tình gia đình đôi khi lấn lướt nghĩa vợ chồng, tình cảm đó là gia tài của ba má chỉ riêng tôi trong ba đứa con thừa hưởng.

Hai mươi năm trước anh Hai cho con gái lớn du học Mỹ, con bé lập gia đình ở Seattle bảo lãnh anh chị và thằng em đoàn tụ với vợ chồng nó, lúc đó em nó đã 21 tuổi nên phải ở lại VN.

Sau này gia đình con gái anh chuyển qua Texas, anh chị thui thủi một mình, vợ anh yếu đuối về mọi mặt, không khéo vén, bếp núc tàm tạm lại thích ăn ngon nên anh vương vai Phù Đổng một đời phục vụ vợ con chí tử.

Con gái anh giỏi bao nhiêu thì thằng con ở lại VN dở tệ suốt ngày chỉ ăn với nhậu, biết sẽ đi Mỹ mà không học tiếng Anh.

Chị Ba theo chồng qua Mỹ năm 92 vài năm sau chồng chị ly dị lấy vợ mới, từ đó chị thay đổi hẳn, vì không có con nên chị giao tế rộng rãi, du lịch vui chơi với bạn bè.

Vài cuộc tình hờ nẩy sinh, có mối trụ được tám năm rồi chia tay vì tính chị ham vui như con nít, cơm nước đại khái, rong chơi là chính, vài ông tìm chị Ba để nâng khăn sửa túi thất vọng chào thua.

4Trong ba anh em, chị Ba là người kém may mắn, lương thấp tự thân sinh sống lại có tính ham vui ăn xài bạc mạng, tôi từng giấu chồng con giúp tiền chị Ba từ lúc còn ở VN cho đến sau này.

Từ ngày ra hải ngoại sinh sống, anh Hai, chị Ba chỉ liên lạc với tôi khi nào anh chị có chuyện cần trút bầu tâm sự, chỉ tôi thường xuyên gọi qua chia sẻ vui buồn với anh chị.

Những lần gia đình tôi qua thăm anh chị, ngoài quà cáp cho anh chị, tôi dúi riêng vài trăm cho chị Ba, có lần chị rủ tôi mua vàng làm của.

Từ đó mỗi lần đi Mỹ tôi mang thêm tiền mua vàng nhờ chị giữ cho tôi, chị ghi sổ đàng hoàng tổng số qui ra tiền gần mười ngàn đô, năm kia tôi biếu chị hết số vàng đó để chị chuẩn bị về hưu.

Mười mấy năm trước chị Ba làm giấy bảo lãnh cho gia đình tôi đi Mỹ vì muốn ba anh em đoàn tụ với nhau, tôi mừng nhưng cũng chả mong đợi vì thời gian đợi dài đăng đẳng, chừng nào đến đó hẵng hay.

Vừa rồi tôi nhận giấy báo hồ sơ đi định cư đáo hạn, các con của tôi đã lập gia đình nên chỉ vợ chồng tôi đi Mỹ thôi, chị Ba nhờ văn phòng phụ trách di trú ở Cali lo mọi thủ tục để nộp đơn cho chúng tôi, dĩ nhiên tôi chi trả mọi chi phí. 

Hồ sơ của tôi hoàn tất đang chờ lịch đi phỏng vấn, chị Ba nhờ anh Hai gọi qua báo cho tôi biết chị đề nghị gia đình tôi khi đến Mỹ lên thẳng nhà anh Hai ở Seattle để anh Hai giúp lo thủ tục giấy tờ vì chị không kham nổi chuyện này.

Anh Hai đang chờ đón quý tử từ VN đi đoàn tụ gia đình, anh bị ung thư thời kỳ cuối không biết chết lúc nào, con gái ở tiểu bang xa, thằng con khờ chân ướt sũng rượu bia Sàigòn sắp qua, tiếng Anh chỉ biết " To quơ ", vợ muôn đời dị ứng ngoại ngữ.

Anh Hai gọi cho tôi tâm sự :

- Chị Ba giao cho anh lo thủ tục giấy tờ tùy thân khi hai em đến Mỹ, sẵn hai đứa lên đây thuê phòng nhà anh chị, chỉ năm trăm một tháng thôi, sau này anh mất nếu hai đứa muốn mua lại căn nhà của anh cũng được.

Anh không biết chết lúc nào, nhờ hai em chăm sóc hai mẹ con thằng Toàn giúp anh, mẹ con nó lơ mơ không rành tiếng lỡ quên đóng thuế hay tiền điện nước… có ngày bị đuổi khỏi cửa không chừng.

Em tính với chồng em lo bán nhà đi rồi báo cho anh biết, bây giờ anh bận công việc, anh em mình sẽ nói chuyện sau.

Anh cúp điện thoại, tôi thẩn thờ, nghĩ đến lời má dặn nước mắt chực trào.

Cả tuần nay tôi không biết nói với chồng tôi như thế nào vì chính tôi cũng không ngờ mình lại lâm vào cảnh ngộ giống ba ngày xưa.

Trước ngày 30 tháng 4 ba đã ngăn cản anh em tôi đi Mỹ theo phương tiện riêng của từng đứa, để rồi sau đó ba vò đầu bứt tai ân hận " khi đồng minh tháo chạy " bỏ Miền Nam rơi vào tay giặc cộng.

Mãi đầu thập niên 90 anh chị mới thoát khỏi VN sau khi ba mất, tội nghiệp ba không thấy hai người con trong ba đứa con của ba đã cặp bến bờ Tự Do.

Tôi bây giờ tuy không vò đầu bứt tai như ba ngày xưa, nhưng khi chị Ba tháo chạy ngại phải giúp tôi làm giấy tờ tùy thân nên đẩy tôi qua anh Hai cho rảnh nợ để rồi anh giao cho tôi trọng trách thay anh lo toan cho vợ con sau này anh khi anh khuất bóng.

Tôi không biết nói làm sao để anh chị hiểu khi anh chị tháo chạy, tôi cũng hoảng loạn như ba mấy mươi năm trước đến nổi không dám nói cho chồng tôi biết sự thật phũ phàng.

Sao thế nhỉ, sao tôi cứ chạy theo anh chị suốt cuộc đời này mà chả bao giờ nhận ra anh chị mãi là chiếc bóng xa dần tầm tay với của tôi từ lâu lắm, từ lúc tôi còn bé. 

Ba má ơi suốt đời này con chưa bao giờ nghĩ con là đứa con duy nhất của ba má, dù ba má đã mất con tin  anh Hai, chị Ba vẫn là anh em máu mũ, đúng vậy chỉ mỗi mình con tin điều đó thôi.

Oct. 2019/ Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019