SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

KHÓI LAM CHIỀU

Vừa dựng xe xong, chưa kịp cởi khẩu trang ra, Vi đã nghe tiếng Mẹ giục:

- Nhanh lên con, vào tiếp khách đi!
- Ai vậy mẹ? Cứ vào rồi biết!

Vi vào nhà, mẹ cô đang ngồi cạnh một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, râu quai nón, đeo kính trắng, dáng người to béo, hơi lùn. Đây là anh Ban, cháu họ bạn mẹ. Anh ấy làm phó giám đốc một công ty xây dựng lớn trên tỉnh.Vợ mất ba năm rồi. Con ngồi đây nói chuyện với anh đi!

Bây giờ thì Vi đã hiểu vì sao hôm nay mẹ cô nhiệt tình như vậy. Mọi hôm cô đi làm về có khi chào bà cũng chẳng trả lời. Nhẹ nhàng chào người đàn ông cho phải phép lịch sự, lấy cớ đau đầu cô xin phép về phòng, mặc ánh lườm dài hơn mi mắt giả mẹ cô đang đeo. Treo áo dài lên móc, Vi thở dài. Tiếng thở dài nối liền các giác quan lại với nhau. Mắt nặng, đầu váng, tay chân rã rời, răng cắn chặt không cho những xưa cũ bật ra đầu môi. Vô ích. Ngày xưa lại về
Vinh đứng đó, như một bức tượng, giọng lạnh lùng:

- Em về đi. Từ giờ đừng đến tìm anh nữa. Anh không thể là điểm tựa vững chắc cho một nàng tiểu thư yếu đuối như em được!

Cô  ôm chặt anh từ phía sau, nghẹn ngào:

- Em không cần biết gì hết. Em chỉ cần anh thôi! Anh yêu em và em chỉ yêu duy nhất mình anh. Nếu xa anh em không vui được, cả đời chỉ có nỗi buồn và nỗi nhớ anh thôi! Đừng buông em anh nhé! Chúng mình sẽ hạnh phúc!

Vinh quay lại ôm người yêu:

- Em sẽ không hối hận chứ?
- Vâng! Không bao giờ!

...

- Mày ăn phải bả của nó rồi con ơi! Nếu mày lấy nó tao sẽ thắt cổ tự vẫn!

Bà Vân ngồi trên ghế sopha lạnh lùng nói sau khi nghe Vi trình bày. Vi quỳ xuống khóc như mưa như gió ôm lấy chân mẹ:

- Con xin mẹ! mẹ hãy thương con ...mà chấp nhận ...cuộc hôn nhân ...này! Con ...không thể ...sống thiếu ..anh ...ấy! Anh ấy ...là ...người tốt ...mà ...mẹ ơi!
- Bố giết người đi tù, mẹ làm đĩ theo trai. Con lấy đâu ra tử tế hả? Tỉnh lại đi con! Mày muốn ép tao đi theo bố mày hả?
- Con không dám...xin mẹ ... thương con... mà chấp nhận ...anh ấy!

Vi khóc cạn nước mắt, quỳ tím cả đầu gối mà bà Vân vẫn vậy. Cuối cùng cô phóng xe đi mua một cái dây thừng, thắt thòng lọng treo lên cành cây nhãn trong vườn, đi vào trong nhà lấy ghế vẫn ngồi để soạn giáo án mỗi đêm trong phòng làm việc, thưa với mẹ:

Mẹ đã nói vậy thì con không lấy anh ấy nữa. Con không thể mang tội bất hiếu. Nhưng anh ấy là hơi thở của con mất rồi! Con không thể sống nếu không có anh ấy! Xin mẹ hãy thứ lỗi cho con! Hãy để cho con chết đi vì con không muốn vào trại tâm thần!

Nói rồi đem ghế ra vườn, đứng lên định chui đầu vào thòng lọng. Bà Vân mặt cắt không còn giọt máu, chạy vội ra ôm lấy con:

- Con ơi, bình tĩnh nào! Mẹ đồng ý! Vào nhà đi con! Con muốn gì mẹ cũng đồng ý hết!

Và Vi cũng phải lấy cái chết ra can người yêu đừng vì mẹ mình ngăn cản mà buông tay. Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra êm đẹp

Những tháng ngày hạnh phúc như những nhát dao rạch tim Vi ứa máu. Đã lâu lắm rồi mà vết thương chưa khép miệng, chưa thành sẹo, lại càng chưa trở về ký ức.  Cứ mỗi lần có ai đó đến xem mặt là nó lại trồi lên rồi phiêu du khắp mọi ngõ ngách trong trái tim Vi. Và những tiếng nức nở lại hiện về. Mọi giác quan khiêu vũ cùng cảm xúc. Chúng rút cạn sinh lực của Vi. Có tiếng đẩy cửa, mẹ cô  bước vào khi bản năng chưa kịp xoá vết thương đau đang đầm đìa trên mặt. Bà bực tức ngồi xuống quát con:

- Mày định giết mẹ dần dần đấy hả?

Vi im lặng ngồi dậy. Quen với cảnh bà chì ê nhiếc móc rồi nên cô không còn buồn, chỉ cảm thấy mệt thôi.

- Lưu luyến gì cái thằng lừa đảo phản bội ấy? Mới cưới xong một tuần đã trở mặt, bỏ vợ đi theo con mẹ nạ dòng  bằng tuổi mẹ nó chỉ vì tiền. Loại người đó bỏ xuống chân mà giẫm! Báu bở gì mà tiếc?
- Bà không được nói xấu bố cháu!

Bé Ái Ly vừa đi học về lên tiếng.  

- Hôm nay con về sớm vậy?
- Vâng! Hôm nay nhà cô giáo có việc đột xuất nên lớp con nghỉ tiết sinh hoạt mẹ ạ!
- Bà có nói xấu đâu. Bà nói sự thật thôi! Cháu cũng lớn rồi, ngồi đây bà nói cho mà nghe!
- Con xin mẹ! Cháu nó vẫn còn bé mà!
- Bé gì? Mười tuổi rồi
- Bà nói cho cháu nghe nhé: bố cháu là một kẻ bất tài vô dụng lại không có nhân cách của một con người..
...

Chưa để bà nói hết câu nó đã hét lên:

-Bà đừng nói nữa! Cháu không muốn nghe. Bố cháu có xấu đến đâu thì đối với cháu bố vẫn là bố! Mẹ ơi con không muốn ở đây nữa, nếu mẹ không về thì mình con về nhà cũ ở!
...
- Và đó là nguyên nhân của việc chúng mình đẫm mồ hôi lau dọn nhà cửa từ sáng đến giờ đấy hả?

Tôi vừa vắt nước từ cái giẻ ướt xuống chậu nhựa rồi lau cửa kính vừa hỏi.

- Ừ
- Cũng tại mày thôi! Cứ nhân đạo cao cả cho lắm vào
- Nhân đạo gì đâu, tại tao không tin anh ấy là người như vậy

Trời ơi, có phải khi một người phụ nữ đã yêu hơn bản thân mình thì người ta sẽ phải nhận sự đau khổ lớn hơn tình yêu ấy hay không?

- Mình vẫn mong cho anh ấy hạnh phúc.Hi vọng có một ngày nào đó anh ấy sẽ nhớ đến bé ÁI LY.
-Điên à? loại người đó không bao giờ xứng đáng để được hạnh phúc! Mười năm nay không một lời hỏi thăm con, đợi kiếp sau rồi nó nhớ!

Vi sụt sùi :

-Đừng nói thẳng quá được không? hãy cho tao hy vọng để sống!
-Vậy thì tao bó tay rồi.

Tôi nói xong hai đứa im lặng ngồi bên nhau. Cảm giác bạn mình đang lao xuống vực, mình nhìn thấy không kéo được bạn lên (vì người ta không muốn lên) mới khó diễn tả làm sao.Thôi thì đành đứng đó mà nói chuyện với bạn, chờ thời gian đi qua. Hi vọng người cần đến sẽ đến dẫu biết điều đó giống như một làn khói lam chiều mà thôi. Nhưng có khói vẫn còn hơn không có gì.

Thời gian và những nỗi đau không làm giảm đi nét đẹp của Vi, câu "gái một con trông mòn con mắt' áp dụng với Vi quá chuẩn.

-Vi vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước mà.Tại sao ?
-Lý trí có lý lẽ của nó và đôi khi lý luận ấy không thuộc về suy nghĩ của con tim,Tuyết ạ.
-Vâng,con tim! -tôi kéo dài giọng:
-Những người đặt tim lên đầu có bao giờ sướng không? Ngày xưa nàng Mỵ Châu ngây thơ đã vô tình làm bao người nhà tan cửa nát, lại mang tiếng bất nghĩa đến ngàn đời. Còn ngày nay...lẽ nào Vi đã quên những cay đắng nhọc nhằn vất vả của cảnh làm mẹ đơn thân rồi ?
-Không, quên sao được! Nhưng hận và nghĩ nhiều đến chúng thì có ích gì. Chuyện xảy ra đã xảy ra rồi! Khi mình hận một ai đó thì bản thân mình chính là người đau khổ nhất, Tuyết ạ! Mình yêu quá nhiều nên không biết hận!
- Ừ, nhưng cứ sống với khói còn đau khổ hơn Vi ạ! Đã có ai nắm được khói trong tay chưa?
- Mình tin anh ấy làm vậy vì có lý do chính đáng. Trên đời này không ai hiểu anh ấy như mình!

Tôi im lặng. Mong rằng tôi và tất cả mọi người đều sai, mong rằng sợi khói ấy đủ độ bền để bạn tôi không ngã.
Sự im lặng nhét hai đứa vào trong túi áo của mình. Chúng tôi như hai chiếc bóng lặng lẽ dọn vườn, lau nhà và làm cả tá việc không tên khác để xua đi cái vẻ hoang dại khi lâu rồi không có người ở, mặc dù tháng hai lần Vi vẫn về thắp hương.
....

Vừa ăn cơm trưa xong tôi đã nghe tiếng bé Ái Ly líu lô đầu ngõ:

-  Dì ơi vui quá! Bố cháu về rồi!

Rồi nó chạy vào lòng tôi như một cơn gió nhẹ: 

- Dì ơi váy mới của cháu đẹp không? Bố cháu mua bên Đức đấy dì ạ!

Tôi ngạc nhiên không tin vào tai mình:

- Bố cháu về rồi ư? Váy đẹp quá!
- Vâng, cháu vui lắm! Cháu đi khoe bạn váy mới với bạn đây!

Nói xong bé tung tăng chạy ra cổng, vừa đi vừa hát: vui sao vui vang ca ...

Tôi thần người ra. Tại  sao hắn lại trở về vào lúc này? Nhớ con ư? Không thể vì mười năm qua hắn không một lời hỏi thăm con bé! Hay bị mụ nạ dòng chơi chán rồi bỏ như bỏ một cái áo không hợp mốt?  Có khả năng!  Tôi lo nhiều hơn là mừng. Thôi tốt nhất là đừng ngồi đoán già đoán non  ở đây nữa. Mình phải sang xem thực tế thế nào!

Nghĩ sao làm vậy. Mười phút sau tôi đã ngồi trên ghế uống nước vối Vi pha. Vinh đi thăm họ hàng. Nhìn Vi hôm nay tươi thắm hơn hôm qua kia rất nhiều. Vi ngồi nhìn tôi, mắt rơm rớm nước:

- Mình và tất cả mọi người đã hiểu sai về anh ấy rồi!  Mười năm nay anh ấy đã quên ăn quên ngủ lo kiếm tiền cho vợ con được sung  sướng bằng người. Tuyết có biết người đàn bà ấy là ai không? Chính là người được bố anh ấy cứu mạng. Trong một lần đi chơi khuya về muộn, bà bị mấy thằng mất dạy chặn đường cướp của và giở trò cưỡng hiếp. May mà được bố anh ấy cứu. Bọn chúng có vũ khí nên bố anh vốn là võ sư ra đòn tự vệ. Không may trúng chỗ hiểm nên phải đi tù. Bà ấy về nước ngày hôm sau nên không biết tin này. Khi chúng mình cưới  xong thì bà ấy mới biết tin.  Và bà ấy đã đến tìm anh ấy.  Còn chuyện về sau Tuyết biết rồi đấy
- Ha ha ha! Cổ tích giữa đời thường! Một câu chuyện hoang đường như vậy mà cũng lừa được Vi ư?
- Hôm qua, chính bà ấy đưa chồng mình về và kể cho mình nghe và tặng quà cho bé mà!
- Thật à? Vậy tại sao bao nhiêu năm nay anh ta không một hồi âm hỏi thăm Vi và con?
- Anh ấy viết rất nhiều thư cho mình nhưng mẹ mình giấu hết. Tối hôm qua chính mẹ mình thú nhận mà!
- Không thấy hồi âm thì phải về xem tình hình Vi thế nào chứ?
- Anh ấy kí hợp đồng lâu dài nên không  nghỉ được. Mà đi về cũng tốn kém lắm. Anh còn phải tích cóp tiền lo cho bố nữa Tuyết ạ!
- Tại sao khi đi anh ta không nói rõ với Vi? Và tại sao anh ta lại đồng ý đi khi cuộc sống cũng không khó khăn lắm?
Anh ấy biết mình không đồng ý cho anh ấy đi. Nên đã giấu mình! Anh ấy bảo không muốn tiếp tục bị mẹ mình coi thường nữa Tuyết ạ!
- Ừ, nếu đúng vậy thì mình chúc mừng gia đình bạn nhé!
- Cảm ơn Tuyết! Mình tin những tháng ngày u ám của đời mình đã qua rồi!
- Niềm tin của Vi luôn đúng mà!
...

Ra khỏi nhà Vi, tôi đi bộ ngắm làng. Trên trời cao từng mảng mây trắng trôi lang thang vô định. Tôi nhận ra ngắm nhìn mây là một hạnh phúc không phải ai cũng nhận ra.

Vũ Tuyết Nhung

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019