một thoáng. đồng vọng
Một thoáng với Vũ Hoàng Thư
Đã đành thiên tải nhất thì
Dẫu cho một thoáng thiên di, vẫn là!
Thơ nghiêng cánh hạc bay qua
Mười mươi năm sá chi ta với người
Thơ chung tiếng khóc tiếng cười
Tình nguyên từng nỗi ngậm ngùi, riêng ta
Đọc thơ Chân giả trang 65
…………………………
Sá chi chân giả lắm điều
Yêu nhau nhắm cái mỹ miều mà yêu
Nhật thực tr.43
“em, cúc áo bật hương tình“
Tôi sút cái gút buộc mình làm thinh
Trời ơi, nhật thực, cựa mình
Làm sao kềm được cái thình lình, căng
Đêm hoang dã buông màn giăng
Em tôi nhập cuộc, hồng hoang rực ngời
Một thoáng là một thoáng nào
Là vui hôm trước là sầu hôm sau
Là xa tự cõi chiêm bao
Là gần quá thể hôm nào ghé thăm
Là ngày chưa hết đã đêm
Là sát na kế đã trăm năm kề
Một thoáng đã đủ u mê
Thiên thu ghé lại rủ rê nhập phòng
Đêm cuối ở Nha Trang tr. 209
Ôi đất nước có còn vui kịp
Một đời tôi héo úa từng giờ !
Nghe từ chăn không tr 189
“Góc chăn không, đọng chân không
Chỗ em để lại nỗi mênh mông chiều”
Còn đây nửa gối tịch liêu
Tôi ôm nỗi nhớ kêu rêu nỗi mình
Một thoáng với Vũ Hoàng Thư
Đã nghe rúc rích hư vô cõi mình
Thì ra thơ ấy động tình
Đọc đi đọc lại thấy mình ở trong
cao vị khanh
Một thoáng Vũ Hoàng Thư
Một thoáng một thoáng trong đời
Rong chơi một thoáng
Nụ cười thoáng vui
Mây bay
Một thoáng ngậm ngùi
Có nhau một thoáng
Còn tôi
Với người
Hoàng Xuân Sơn
20 tháng 8. 2019