SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

Tân Liêu Trai - II  ( Kỳ 9) 

Hải Yên

Khi bọn chúng tôi xuống tới hầm mộ nằm sâu khuất ở cuối góc Tây Bắc nghĩa trang thì trời đã về chiều. Ánh sáng chiếu qua những khung cửa kiếng nằm trên mặt đất độ gần một mét chỉ vừa đủ soi sáng lờ mờ hành lang đi xuống hầm mộ. Mộ giả của Marlene cũng nằm trong khuôn viên này. Chúng tôi kiểm điểm lại những vật dụng và vũ khí.

Tuy bên ngoài trời còn nắng, đường đi vào hầm mộ của Dracula tối om bề ngang vừa đủ cho xe ngựa đi hoặc chừng bốn người đi bộ hàng ngang. Hai bên tường là đầt lẩn đá tảng rêu phong, ẩm ướt. Veronika đi đầu cầm đuốc, Marlene đi kế rồi đến tôi, còn Monika đi sau cùng cũng cầm đuốc. Đường hầm quanh co nhiều ngõ ngách tối om.

Đi độ hai mươi phút thì cả bọn đến chỗ của cái bồn đá hình chữ nhật nằm trên bục đá cẩm thạch trắng. Veronika và Monika giơ cao hai ngọn đuốc và cả bọn chúng tôi nhìn xuống bồn đá cao gần ngang ngực. Bên trong trống lổng! Xác của Dracula chẳng thấy đâu. Ngoài cái bồn chính còn có bốn cái bồn khác, hai cái mỗi bên hông và hai cái ở đầu và chân của cái bồn chính, tức nhiên tổng cộng có đến sáu cái bồn phụ bên cạnh cái bồn chính. Thế có nghĩa ngoài Dracula còn có đến sáu đệ tử của hắn, có lẽ là sáu nữ đệ tử. Thế có nghĩa chúng tôi chỉ có bốn người, sẽ là thiểu số chống lại đa số gần gấp đôi của bọn Undead nguy hiểm. Cũng như chiếc bồn chính ở giữa, sáu cái bồn kia cũng trống trơn. Mọi người nhìn nhau câm lặng vài giây, tự hỏi phải xúc tiến ra sao. Marlene nhìn tôi không nói nhưng tôi biết trong đầu nàng đang suy nghĩ nhanh chóng.  Tôi nhìn lên trần của gian phòng rộng thênh thang bằng đá lồi lõm âm u. Bên ngoài chắc đêm cũng sắp chìm xuống tên khắp vùng nghĩa địa vắng người. Giờ này cũng là giờ hoạt động của loài Undead. Bọn chúng tôi phải quyết định nhanh chóng có nên rút lui chờ dịp khác hay nên tiếp tục thám hiểm những ngỏ ngách âm u.

Marlene cũng nhìn dáo dác, rồi nàng chỉ về hướng một lối rẽ nằm khuất phía trái của con đường hầm. Monika và Veronika cũng nhìn theo và cùng đưa cao hai ngọn đuốc.

Ngay lúc đó, từ trong ngõ tối một bầy dơi quạ đen ngòm ào ạt bay ra sặc mùi chêt chóc.   Đàn dơi cứ tiếp tục bay ra như không bao giờ dứt. Chừng hơn mười lăm phút sau, khi đám dơi đã lẩn khuất trong những hẻm hóc âm u kỳ bí nào đó, bọn chúng tôi nhìn xuống sàn của con đường hầm lờ mờ với những rác rưới và phân dơi đầy dẫy.

Hai cây đuốc đã bị thổi tắt bởi đám dơi quạ và được Veronick và Monika thấp sáng trở lại. Marlene chỉ về phía cuối con đường hầm nơi có một lối rẽ khác và cũng là nguồn gốc xuất phát của đám dơi quạ vừa rồi. Tôi nhìn Marlene như muốn ngầm hỏi có nên không? Nàng khẽ gật đầu. Rồi nàng ra dấu cho hai nữ thuộc hạ tiến tới. Tuy không chắc sẽ tìm được gì nhưng tôi cũng đồng ý nối bước theo sau. Con đường hầm mới quanh co nhiều ngõ ngách và có vẻ ẩm ướt hơn. Dưới ánh sáng của hai ngọn đuốc bóng của bọn tôi chập chờn in lên thành vách lồi lõm âm u như những bóng ma. Đi được mươi phút thì đường hầm bắt đầu xuống giốc và gập ghềnh hơn. Theo chỗ tôi thấy thì kiến trúc có vẻ mới hơn so với con đường hầm cũ. Có lẽ con đường hầm này mới vừa được đào tạo gần đây. Theo chỗ tôi hiểu thì giờ này trời đã sập tối ngoài kia và là lúc mà đám ma cà rồng bắt đầu hoạt động. Thế có nghĩa đám ma hút máu sẽ không còn ở trong hang động nơi chứa xác của chúng. Nhưng làm sao biết được những hiện tượng bất thường? Càng vào sâu, hang động càng trở nên âm u, bí hiểm hơn. Veronika giơ cao ngọn đuốc. Monika cũng làm theo. Ngay lúc đó, một cơn trốt vô hình nào đó làm hai ngọn đuốc vụt tắt cùng một lúc. Rồi từ cuối hang động tối om, một giọng cười the thé nổi lên. Tiếng cười vọng lại từ những ngõ ngách thâm u nào đó, hoặc giả phát ra ngay trước mặt chúng tôi.Veronika đốt lại ngọn đuốc của nàng và của Monika sau vài phút cố gắng. Bọn chúng tôi tiếp tục đi sâu thêm vài mươi bước nữa thì bị vào ngõ cụt. Mọi người đành quay trở ra.Nhưng lối ra bây giờ bị một người đàn bà mặc áo choàng màu tím thẫm đứng chắn đường. Tóc nàng cắt ngắn màu vàng đỏ. Đôi mắt nàng màu xanh lục pha vàng nâu của loài hổ báo.

Và đứng cạnh nàng này không ai khác hơn là Dracula, tên lãnh tụ của loài Undead!

Marlene bước tới gần chỗ hai người, tay cầm đoản đao sẵn sàng tấn công.

Veronika và Monika cũng tuốt vũ khí cá nhân một tay, tay kia cầm đuốc.

Tôi cũng xúm lại theo mọi người tuy dụng cụ tôi mang theo không hẳn là vũ khí ích lợi cho cuộc chiến mà để đóng cọc Dracula như đã dự tính.

Nhát chém của Marlene nhắm vào ngực Dracula bị hắn dùng tay gạt qua một bên đồng thời dùng tay kia quàng qua cổ Marlene định hút máu. Veronika nhanh nhẹn can thiệp và đâm mũi đao vào bên hông trái của hắn.

Trong lúc đó thì nàng tóc đỏ tiến đến Monika há miệng để lộ đôi nanh dài khủng khiếp định cắn cổ nàng.

Trong lúc mọi người đang chiến đấu thì đám dơi quạ vụt bay trở lại ào ạt như một đám mây đen. Hai ngọn đuốc trên tay Veronika và Monika cũng bị tắt ngỏm.

Thế là bóng tối bủa vây con đường hầm âm u.

Sau đó một sự im lặng bao trùm con đường hầm ẩm thấp.

Veronika cố thắp lại cây đuốc của nàng.

Khi ánh đuốc soi trở lại thì cả con đường hầm, ngoài bọn chúng tôi, không thấy bóng dáng của Dracula lẫn người đàn bà tóc đỏ.

Bọn tôi hội ý nhanh chóng rồi quyết định quay trở ra.

Trên đường ra, không có một biến cố nào khác.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, cả bọn về lại biệt thự của Marlene.

Sau chuyến phiêu lưu tìm tông tích của Dracula này, chúng tôi khẳng định một điều là Dracula vẫn còn trú ngụ ở vùng nghĩa địa cũ chứ chưa hề dời chỗ.

Thế có nghĩa chùng tôi phải tìm kế hoạch để tiêu diệt hắn.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019