SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

Thằng Nèm

(tiếp theo)

Mọi người  mệt đứ đừ trở về sau tiệc cưới lúc nửa đêm, ai nấy cũng lẹ lẹ vô giường.  Sáng hôm sau dù có mệt mấy đi nữa Thiếm Tư cũng lo dậy để sắp đặt hành lý cho Thằnng Nèm chuẩn bị theo vợ chồng giáo Hoạch đi Châu Đốc. Lần đầu tiên để thằng con rời khỏi dù rằng chỉ trong một thời gian ngắn nên đầu óc luôn trôi giạt đâu đâu,Thiếm cứ xếp vô rồi lại bỏ ra khỏi túi xách. Theo thói quen nên mọi người lần lượt thức giấc, thấy bộ tịch là lạ của Thiếm thằng Nèm chạy tới : 

- Má để con sắp cho, không cần mang hết đâu. Còn đồ của ông bà nội, của anh Giáo và chị Đẹp nữa. 
- Đó thì bây liệu cái gì bây cần thì đem theo, còn lại thì để đó tui mang sau. 
- Ông bà Nội nói sẽ mướn xe xuống dọn nhà cho má.
- Chuyện đó thì về sau hãy tính, bây giiờ nhớ là bây không còn ở đây nữa. Một vài tuần ông bà nội kiếm được nhà rồi thì bà ngoại, út Lép với má cũng đi luôn.

Đúng lúc Ông bà nội thằng Nèm cũng vừa thức giấc nghe đến đó thì chen vô:

- Người quen với tao ở Châu Đốc cho hay là có hai căn phố gần chợ họ kêu bán, vì cần bán để đi.xa nên bán luôn hai căn chớ không bán lẻ, tao nhờ hỏi rồi ; nếu được thì cũng tiện. Tao với bà nội thằng Nèm một căn, mấy má con tụi bây một căn. Tốn kém thì tao lấy phần hương quả của thằng Lành mà lo. 
- Tui chưa từng lo lắng chuyện dọn nhà đi đây đi kia nên đầu óc lộn xộn chẳng tới đâu là đâu.
- Tao với bả hiểu, bây cứ yên tâm. Lên tới Châu Đốc Tao sẽ lo vụ nhà cửa, đâu đó yên rồi thì sẽ mướn xe đón mọi người.

Bà chủ Ruộng từ trong lôi bà ngoại út Lép tới ngồi lên chõng. Tay  với kéo giỏ trầu cau miệng thì vừa nói vừa ngó Thiếm Tư :

- Mẫn à - bây tính lại coi sao. Hôm qua con Ba nó nói  với tao là cháu con nó không có đứa nào muốn xuống đây hết. Ở đâu quen đó tụi nó chỉ muốn lòng vòng miệt Cái Dầu. 
 - Con Sen thì kẹt cái tiệm nước cùa nó với chệt Lường nên có hỏi nó chắc  cũng trớt quớt luôn. Bà Hai Chu thì lớn tuổi rồi, chỉ còn có má con Bé Hai thôi. Trưa trưa một  chút tui sẽ qua bển hỏi thử coi. Chỗ buôn bán làm ăn được mà mình bỏ đi thì cũng tiếc. Mà chị Ba chỉ có nói là về lại Cái Dầu hay không ?
- Gần bây với mấy đứa nhỏ nó mến chân mến cẳng nên ý cũng muốn theo bây lên Châu Đốc.
- Biết đâu đó lại là chuyên hay ông chủ  Ruộng xen vô :
- Lạ nước lạ cái có thêm nó cũng đỡ chân đỡ tay cho bây. 
- Chỉ là vì mình tiếc chứ thật ra đã đi rồi thì có mất mác gì nữa. 

Thằng Nèm đang xớ rớ chợt vọt miệng :

- Mình giúp má con bé Hai đi má, nhà họ nghèo mà  tụi nó đông anh em. Mấy cái đồ cũ con không tính đem theo con cũng muốn cho mấy tụi nó hết. 

Ông chủ Ruộng :

- Đã giúp thì giúp cho trót. Mấy mẹ con của gia đình đó thấy cũng đáng tội nghiệp. Nếu họ nghe lời bây thì vừa chỉ dẫn họ, mầy cho hết luôn ba cá nồi  niêu xon chảo hết đi Mẫn.
- Tui cũng đâu có tiếc rẻ gì, hễ lỡ giúp thì giúp cho tới bến, nhà nghèo  có dư dã đâu mà mua sắm. Nếu má con bé Hai chịu thì tui cho hết.không những là nồi niêu xon chảo mà cả đường, bột tui cũng cho hết.

Bà ngoại út Lép ngồi nhỏm nhẻm nhai trầu cũng lên tiếng :

- Để con Sen với chệt Lường không trách cứ sau nầy, Mẫn mày hỏi má con bé Hai trước, coi nó có chịu hụ hợ với con Sen hay không. Sau đó  mình hỏi con Sen với chệt Lường nếu tụi nó chịu thì tốt còn không mình để cho má con bé Hai làm một mình.

Thấy bên ngoài trời cũng hưng hửng sáng, Thiếm Tư đứng lên :

- Chuyện đâu còn có đó, bây giờ tui với chị Ba lo kiếm cái gì cho mọi người bỏ bụng cái đã.

Từ bên trong tiếng chị Ba vọng ra :

- Tui với mợ phải ra ngoài đình chớ mình đâu có còn cái gì đâu mà bỏ bụng.
- Đêm qua ăn quá nhiều, sáng nay theo tao nha Mẫn mầy ra ngoài ngoải mua mỗi người một gói xôi bắp là đủ rồi. À mà nhớ mua cho tao một mớ cau, trầu nha. Ngó qua ngó lại mà đã thấy gần hết rồi.

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019