SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

thơ Biển Cát


Hoang khúc

I.

Muộn màng
Tôi đứng trông vời
Quanh đây hiu quạnh
Chỉ trời và mây
Tựa người
Vào gốc thông gầy
Nghe gió thoảng nhẹ
Hây hây
Quyện buồn
Nghe như
Có tiếng thác tuôn
Nước ầm ào đổ
Từ muôn trùng nào
Mơ hồ
Là những nỗi đau
Rùng rùng rớt xuống
Cuộn vào vực sâu.

II.

Sương mù
Như khói vương mau
Buông chùng nỗi nhớ
Nghiêng chao chát tình
Nửa đời
Trĩu những chông chênh
Ai người còn đó
Lênh đênh tôi cùng
Men theo
Triền dốc chập chùng
Mông lung chỉ thấy
Đêm hun hút đầy.

III.

Đi hoài
Về mãi mãi đâu
Bỗng dưng ngơ ngác
Một màu hoang vu
Vờn trôi
Sương khói mịt mù
Xót xa
Rất đỗi phù du
Cuộc này
Cơ hồ
Đốm lửa lượn bay
Chập chờn
Chợt thấy
Hình như quanh mình...

 

Lời nào chưa nói.

Đã muộn màng quá phải không người yêu dấu
Em và tôi bây giờ như những nhánh sông chia
Tình trôi mãi biết về đâu nương náu
Chơ vơ bên trời một ánh sao khuya.

Lời chưa nói vẫn  là lời không nói
Vẫn mãi hoài nhoi nhói giữa tim đau
Chút tình tôi em giữ ở phương nào
Để tôi tìm mãi suốt dòng đời lưu lạc.

Còn trước mắt  tháng ngày đăng đẳng
Có một lần nào cho tôi nghe lại tiếng cười em
Âm thanh hồn nhiên của một thời xa vắng
Của một thời tôi vừa biết yêu em.

Đôi khi buồn quá tôi hỏi thầm mình huyễn hoặc
Nếu được trở về ngày xưa...
Sẽ bắt đầu lại từ đâu
Từ buổi sáng trong veo đứng chờ em trên bậc thềm lớp học
Hay buổi tan trường lặng lẽ dõi bóng em ?

Mưa nơi này thường hay dai dẳng
Nên dễ chạnh lòng nhớ những kỷ niệm xưa
Nỗi nhớ mông lung biết mấy cho vừa
Dẫu có dầm suốt cơn mưa lạnh buốt.

Tôi bây giờ tay nám vàng khói thuốc
Không còn ngu ngơ như thuở mới đôi mươi
Nhưng tiếng yêu em mãi chẳng nói thành lời
Chỉ thương nhớ rớt xuống đời vụn vỡ.

Biển Cát

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019