thơ cao vị khanh
Đoạn Trường Lục Bát
Côi cút
Thôi em, ngày đã rêu xanh
Buồn tôi bắt rễ thâm căn đã đành
Em từ ráo chút lệ, nhanh
Tình tôi ở vậy chịu phần cút côi
Tóc mai
Chắt chiu rốt một biển dâu
Còn trơ cái áo qua cầu gió bay
Thì thôi giữ sợi tóc mai
Dẫu xa cũng biết có ai… còn buồn
Thứ sáu
Thứ sáu nào cũng buồn hiu
Cũng thui thủi đứng cũng tiu nghỉu nhìn
Cũng hình ngó bóng làm thinh
Cũng mình giả bộ nhắc mình làm vui
……………….
Thứ sáu nào cũng buồn thôi
Cũng… tiu nghỉu đứng, cũng… thui thủi nhìn
Và … và …
Và em và nỗi quạnh hiu
Và hai con mắt sớm chiều, lạnh, câm
Và tiếng kêu ấy đã thầm
Và mùa yêu ấy đã thăm thẳm, chìm
Và ngày còn lại rất im
Và tháng, rất nhớ và năm, rất buồn
Và tôi ngồi đếm tình suông
Và em, lẻ muộn giữa trường tương tư
Một mình
Rồi em thì cũng đi xa
Còn ai ở lại mặn mà lứa đôi
Mình tôi với giấc ngủ vùi
Với con chim mộng sụt trồi, biệt tăm
Bên kia sông
Ở đây mưa đổ trắng chiều
Bên kia xứ bạn nắng riu riu vàng
Nhớ người chưa kịp thở than
Buồn theo con nước đã tràn bờ mi
Thì thôi
Thì thôi dĩ lỡ rồi em
Buồn chơi chút đỉnh buồn thêm cũng thừa
Cuộc tình đã trễ vòng đua
Người-nay gọi lại người-xưa mấy hồi
Thì thôi duyên chẳng nợ người
Cầm như lỗ vốn mất lời khỏi chia
Nỗi chia
Cầm tay thấy dấu đoạn lìa
Ngó hai con mắt nỗi chia đã trùng
Thôi, đi chân vướng thủy chung
Về, thôi đã thấy mịt mùng nhớ nhau
Lệ đời
Còn đây chút lệ cuối năm
Gởi cho nhau, giữ rất thầm, người ơi
Giọt từng giọt, những lệ đời
Chắt chiu cho đủ một đòi đoạn yêu
Lục tỉnh
Em về lục tỉnh buồn hiu
Cồn lau lách sợi tơ chiều ngả nghiêng
Theo em trăm lối trăm phiền
Tại tâm tôi động tự tiền kiếp em
Đường xa
Đường xa, xa nỗi muộn màng
Đưa nhau mỗi bước mỗi chan lệ thầm
Người đi mỗi bước một câm
Tôi về mỗi bước một thăm thẳm người
Vệt khói
May còn vệt khói phù du
Bay trong nỗi nhớ che mù nỗi đau
Em về bên bển, mùa ngâu
Ở đây xứ lạnh đất sầu không khuây
Thì thôi còn tấm lòng này
Theo em chắn gió che gầy đôi vai
v… v…
Vẫn chờ.
Vẫn chờ.
Vẫn chờ.
Vẫn trong nín lặng. Vẫn mù mịt nhau
Vẫn thắc thỏm. Vẫn bào hao
Mà trong cay đắng sao ngào ngạt em
Viễn liên
Xa thì xa huốt dặm trường
Mà trong gang tấc sao mường tượng nhau
Tiếng em vọng suốt tinh cầu
Để đêm vũ trụ đổi sầu làm vui
Tương tư
Hôm kia cũng giống hôm qua
Hôm qua thì cũng như là hôm nay
Hôm nay thì cũng vầy vầy
Hổng chừng cũng giống ngày mai, vậy mà
Buông
Buông ra buồn đến sững sờ
Y như làm dở câu thơ nửa chừng
Còn hai con mắt rưng rưng
Thôi em khép, kẻo lệ trùng chiêm bao
cao vị khanh