SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

thơ Hoàng Xuân Sơn

đi tìm

những cái chóa đèn giống như chum đựng rượu
cánh đồng ngửa cổ
anh đi lên núi tìm mây bay
mưa về trảng thấp
thung lũng cong theo đường cong chiếc phễu chiết hồn
chắt lọc cơn mơ
bây giờ chẳng biết nơi nao gom lùa cái bóng
về một xó tường an vị thu phương

đường vòng xe cộ phản chiếu luân hồi
khi xưa mình đi tìm bộ lạc
bây giờ lạc lối tìm nhau
gia đình níu kéo khẩn cấp sợi dây chằng thân ái
còn một miếng nhau bỏ sót
từ tháng cắt da

 

con dấu

tôi léng phéng với giấc mơ
không hề có được một hậu cảnh đì đùng
đành làm tờ báo cũ
lăn lóc ở một góc xó nhà cầu
lâu lâu có người giở đọc
chữ nghĩa làm một cuộc thanh trừng
khi những chất thải ăn nằm khí hậu
đẩy lùi cơn chướng khí
mùa rậm rịt kinh niên

nội dung phiên bản chào mừng 300 năm trước
người thi sĩ gục đầu lên cảo thơm
ánh đèn lũ lượt rọi soi bệ trán thờ
phá tan cơn buồn ngủ
em nằm trong bó nôi
bên ngoài tập đoàn phô trương thơ lại
bộ cánh.  bút lông
và những con dấu cồm cộm nổi
hãy cho tôi chiếu khán
bỏ đi thật xa
miền nước lợ

Lễ Mẹ 12 tháng 5/ 2019

 

hạt đen

nhấm nháp cơn buồn ngủ
hạt rơi tôi xuống hố đen
kìn kìn thuốc nhuộm
da đầu vỡ tinh thể
dợn lên triều mơ
những lọn tóc không phải lúc nào cũng mềm mại
xách
xỏ
bầu trời đa dáng những cột sáng ngoài vi lô
cột cờ đơn thoại thủ ngữ
rùng rùng chạy trốn
mùa âm sa
như bến.  đã là một đơn vị của sông
sông dìm chết bến
những chuyến phất cờ hô hoán đại dương
tòng phạm mối buồn chu lưu
tổn thất từ lũ buồm nâu xập xệ
không trụ nổi mùa chướng gió
mụn đời nhân văn
trồi đầu tăm lốp xe nằm chui
thau nước cáu bẩn

hoá ra có thời chúng ta ghiền núc tinh thể gà qué
bia đặc quậy
o tròn như quả
trứng sữa ngây ngây mùi xóm
hơi lá. vách người
tiếng chó tru không
nơi chăn màn hỗn độn
nở một đóa yên ba cực kỳ
câu vọng cổ mằn mằn xuống
những vết xe.  chương lạc xa dần cuộc địa thám
tiếng tu huýt thổi quéo giò
khẩu trang ngợ mặt
cổ trúng gió
không phải lúc nào thế đứng chữ T cũng cân bằng
tôi tôi                             ẻo
lả
lắp rắp âm hồn
nói leo đèn khí đá
mùi chợ kinh niên
thổ mộ lồng khuya còi cọc
vận tốc ngoẹo đầu nâng lên bình phương cột sống
một phần xương tuỷ đã ráo mùa
cây bút.  cục tẩy
lưỡi kéo mon men rìa tim
khi ngủ đứng dưới bầu trời chú thích

tháng ba vẹo lưng
2019

 

cầu nhập

            giấc mơ xanh

nhập vào ngôn ngữ thơ xanh
tôi nghe được tiếng lập trình ban sơ
từ hồng hoang trổ tới giờ
vai khuyên một chút tình tơ bụi hàn

lạnh
từ nhỏ bé
không gian
nơi gậy xiêu.  phỏng.  gió ngàn bay đi
thì thầm nâng
nhẹ
thầm thì
cuống xanh mật tụng
thuỳ nhi đóa vàng
chín rồi
lứa mộng tầm tang
một đôi.  cô. lẻ
bến đàn khúc.  mơ
tôi cần thơ
tôi cần                  thơ
khoảng cách
và một bến bờ
duỵ âm

tháng bảy 2018

 

Thói quen . Vài đoạn chẳng ăn nhập gì nhau

Để lại cho anh một chút ghiền
Vết chàm trên má bệt người điên
Màu sắc tá lả âm hồn dậy
Cù sáng lung linh một nạm phiền

Cổ áo nâu non mùi đất sét
Xô miết tự thừa một khoảng không
Ví mà con chữ lò dò bước
Sâu bọ tuôn ra ngập cánh đồng

Muốn tẩy não mình bằng má phấn
Một chút môi son của diệu kì
Hương đàn bà nơi đâu chết lặng
Vẫn mãi đi tìm mải miết đi

Em cứ hát cho anh run rẩy
Chẳng có thần linh chẳng có người
Ví mà đức bạc hồn se sắt
Vẫn giấu bên đời một nụ tươi

Là hoa cẩm chướng lúc về già
Cánh xòe cánh cụp cánh tà tà
Đuổi xô cái bóng vào công sự
Một chút điêu tàn chút của ta

17 tháng 8 năm 2019
Montréal /Denver

 

ĐI 

Tặng Cao Quảng Văn 

Lánh mình 
Trong mỗi chuyến đi 

Thấy tôi?  Không thấy! 
Thấy gì không em 

Thấy tân toan một bực thềm 

Bò lên thiên đỉnh 
Xuống dìm mộ hoa

Thấy hôm xưa 
Bóng nguyệt tà 

Tôi và em.  Giữa phồn hoa động đình 

Thấy trăm năm 
Một ảnh hình 

Huyền lai cổ lục lồng khinh khoái 
Đời 

25.8.19

 

Quay

Dốc. Và đá tảng thụ hình
Lốc cốc cây cảnh bước
Rình rập. Tôi
Leo lên đánh phệt gió ngồi
Trời đất mọc giữa thành lồi
Cung quăng
Sống lâu mới biết được rằng
Bánh
Trái
Vô lự quay
Mòng mòng em

Denver 27.8.19

 

xì-tin

tôi đang nghiêm chỉnh xin đừng cười tôi
[ không phải xì-tin nghiêm và buồn ]
có một chút gì xa vắng
tựa nước sông
ném viên gạch nhảy tưng
rồi hiện hình lũ người giải thuỷ dọc hàng phố
nước nước nước
mùa cạn mùa nổi
mà con mắt người bạn la toáng chẳng ai màng
để ý
nước vày vò
đỏ ngầu chum vại
xối những lon bia tóe máu
báp-têm bọn người ruồi
và thú dữ táp mây
xéo bà mấy cái đập vô hồn
nước thồn óc ách
và xả
ồ ề lũ phì [ nộn ]
lệt bệt bùn đen
hãm thằng cu đen
ngồi quanh năm suốt tháng cạy ghèn
đổ lửa

29 oct. 2015

 

N Ư Ớ C .   T A M   Đ O Ạ N

[với Bắc Phong, Nguyễn Hàn Chung, Trần Trung Đạo, Vương Ngọc Minh . . .]

Tôi chơi ngôn ngữ thời đại như ăn cơm nắm
Vậy mà có kẻ mon men đánh đắm thuyền đò
Nước. Là một chất gì không thể phân tích
Chết đi rồi ai gáy được ò o

Đừng xúi dại tôi ra tay phản đòn
Khi em ví tôi nơi chốn chỉ tuyền cò và khỉ
Nước nước. Nước đâu rồi tôi chạy lon ton
Cu tí bảo đứng lại ông nội chảy hết cả rồi. Bề gì?

Bề gì ông cháu mình cũng bồ côi. Cả bọn!
Tôi chơi ngôn ngữ thời đại bão biếc om sòm
Có thấy gì đâu ngoài lũ ma chết đói
Nước nước. Một ngày tôi cúi nhặt lom khom

25 tháng 7 năm 2019

 

L Ụ C  B Á T.  G I Ữ A  S Á N G &  T Ố I

mây lành

dần lan
theo ngày u minh
hốt nhiên nở đóa thần tình nhiên đăng
bay lên một cõi mây hằng
rồi chiêm nghiệm với
lương vân thục hiền
đời vàng

như giọt nắng xiên
nào hay cát đá
loạn miền thu dung
mây bay qua trảng mịt mùng
đừng che nến thắp
giữa khung nền nhà
mai.  còn sáng áo người ta
chút vân trên lụa
cũng là vân vi

 

run
với lê nguyên tịnh

ngồi rung tay với đạo tràng
bỗng nghe xương cốt
lầm than xứ người
già rồi
qua lão đến nơi
run run bưng một phương đời
nhá nhem
hôm nao.  nhớ.  được                      còn thèm
mùi vân của tía
mùi mềm của trăng
mùi nhiêu khê của hường hằng
mùi giản dị
của khăng khít.  kề
buồn
là dục tú thấp tê
bấm đau còn nhớ
đường về thuỵ hôn

 

gởi
với phong vân

tôi gởi vầng trán nơi em
để nghe thơ dại cùng thèm luyến lưu
gởi thêm màu mây trời chiều
mang chút hồ mị cầu kiều riêng tư
gởi em trái tim gió mù
thổi mùa tận tuỵ màu dư âm người

18 juillet 2019

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019