SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Mơ và Thực

Có một lần em mơ thấy anh về
Vầng trăng cũ soi bên thềm sáng tỏ
Ta gọi tên nhau như ngày xưa đó
Tình vẫn tràn đầy trong trái tim ta.

Trong mơ nên không có cách xa
Anh vẫn…trẻ và em thì cũng thế!
Như mình chưa trải qua cuộc đời dâu bể
Nên nhiều niềm vui để kể nhau nghe.

Anh đứng cùng vệt nắng bên hè
Áo chinh nhân, áo của người lính biển
Vẫn dáng cao gầy, phong sương chinh chiến
Anh hỏi em rằng “Có nhớ anh không?”.

Em nói với anh “Hơn cả chờ mong
Hơn cả thương yêu, hơn điều muốn nói…”
Rồi tỉnh cơn mơ, chỉ là độc thoại
Vẫn xa cách bến bờ. Anh đó, em đây…

Mùa Thu đến cùng với gió heo may
Mưa không gội xóa niềm u uẩn
Mùa Đông nơi anh ngỡ dài bất tận
Ta khác biệt mùa, khác biệt cả không gian…

Có một chút gì như thể dở dang
Tiếng nói anh bên tai, nhưng nghìn trùng cách trở!

 

Có Một Vầng Trăng

Trăng ơi! Hãy cạn ly này
Rượu chưa kịp rót đã say men rồi
Và nghe cay đắng trên môi
Sầu chi cũng vậy mà thôi, ích gì…
Say rồi ta sẽ quên đi
Lòng ta một cuộc từ ly não nề
Người đi không hẹn ngày về
Dường như chỉ ánh trăng thề đợi mong
Giữa khung trời thẳm mênh mông
Trăng im lặng thế thấu lòng ta chăng?
Đường đời trăm lối cách ngăn
Thềm xưa đã xoá dấu chân ngày nào
Đêm tàn trăng khuyết xanh xao
Vần thơ ta viết gởi vào hư vô
Trăng say trăng rụng xuống hồ
Ta say, ta chợt ngây ngô giữa đời…

 

Bây Giờ Là Mùa Thu

Em nghiêng trái tim em
Nỗi sầu không trút hết
Kỷ niệm còn nối kết
Ngày xưa với bây giờ

Hình như mùa thu về
Không gian chừng trở lạnh
Cơn mưa chiều đã tạnh
Sao còn buốt hồn em

Anh còn nhớ hay quên
Nghìn lần em tự hỏi
Cánh chim trời có mỏi
Đôi cánh mềm phiêu du

Bây giờ là mùa thu
Bây giờ là nỗi nhớ
Cao nguyên buồn muôn thuở
Sương phủ mờ trời chiều

Tình yêu có những điều
Không làm sao hiểu được
Những gì trong mơ ước
Mấy ai mà được tròn…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
https://hothuymyhanhdran.blogspot.com/
 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019