SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

Hiu hắt tình thu lá bỏ cành

Lặng lẽ sương rơi nhẹ hạt
Đâu đây lá úa trở mình
Có phải thu vừa khẽ nói
Lời vu vơ của ái tình?

Có phải thu vừa thỏ thẻ
Lời yêu của thuở học trò
Bằng những lá vàng, lá đỏ
Rơi trên bờ cỏ xanh mơ?

Em có còn nhớ hay không?
Hương yêu vừa mới mặn nồng
Những buổi hẹn hò gần gũi
Tình ta vừa mới đơm bông?

Những cánh thư tình gửi trao
Lời yêu đương quá ngọt ngào
Ai biết thời thơ mộng ấy
Giờ như một giấc chiêm bao?

Nụ hôn đầu sao run run
Niềm yêu thương ngập trong hồn
Lời tỏ tình sao khó nói?
Trao em vụng về nụ hôn

Ta gặp nhau mùa thu
Trong một buổi tình cờ
Em mắt màu đen biếc
Khiến lòng ta ngu ngơ

Có những đêm nằm nhớ em
Khi mưa buồn giọt bên thềm
Ta ôm nỗi niềm câm nín
Chờ đợi tuần tới gặp em

Từ lúc ta biết tương tư
Từ khi mòn mõi mong chờ
Có những đêm buồn gác trọ
Ta nghe long quá bơ vơ

Ai biết yêu là khổ đau?
Ai biết yêu là u sầu?
Những lúc đêm về thanh vắng
Tương tư lòng thấy quặn đau

Rồi đó mùa thu qua đi
Tình thu khắc khoải thầm thì
Như những phút giờ ngóng đợi
Lòng nghe buồn bã nhiều khi

Nẻo vắng đêm dài phố cũ
Nhớ thương tràn ngập hồn đơn
Em ở phương trời nào đó
Xa xôi còn có dỗi hờn?

Từng giọt sầu rơi mong manh
Lá chết đường khuya trở mình
Lả tả, tơi bời trong gió
Hiu hắt tình thu lá bỏ cành          

2018.11.08

 

Như giấc mơ qua

Đêm sương rơi lặng lẽ
Đêm lá vàng nhẹ rơi
Trên lối khuya xào xạc
Nghe trong dạ tơi bời

Em ở phương trời nào đó
Đêm nay có nhớ tình ta
Có nhớ những đêm hò hẹn
Trao nhau tình thắm đậm đà

Cái thuở ban đâu sao đẹp quá
Yêu nhau nào để ý thời gian
Cuộc thế thăng trầm dâu bể
Ai hay tình cũng úa tàn

Ta sống một đời chinh chiến
Đời như một thoáng phù du
Những phút làm tình quá vội
Tương lai một khoảng bụi mù

Như một con tàu vượt biển
Thênh thang mù mịt trùng dương
Có những khi tàu về bến
Yêu nhau dài suốt canh trường

Rồi lại ra đi vội vã
Ngày mai ai biết ra sao
Như biển những ngày bão tố
Bờ xa ai biết phương nào

Dáng em khuất màu dĩ vãng
Tóc em mù mịt màu sương
Ánh mắt em đầy u ẩn
Môi em đậm nét nghê thường

Có những đêm dài heo hút
Nắm nghe mưa hắt hiu buồn
Trăn trở một mình gác trọ
Ta ôm một nỗi cô đơn

Tình yêu như giấc mơ qua
Niềm thương nỗi nhớ nhạt nhoà
Những lúc mơ về dĩ vãng
Dáng em mờ khuất trời xa                          

2018.11.03

 

Vực tối mù sương

Xa nhau chừng như thế kỷ
Nhớ nhau lỡ mấy kiếp người
Dĩ vãng nhạt nhòa tăm tối
Tình xưa lạc lõng mù khơi     

Đêm sao tĩnh mịch cô liêu
Thời gian lơ lửng một chiều
Không gian chừng như lắng đọng
Sầu thương tích lủy bao nhiêu

Yêu em mờ tỏ trăng sao
Hẹn em từ mấy kiếp nào
Đợi em cuối trời cô tịch
Tìm em cuối nẻo chiêm bao

Tương tư từng cánh rơi rơi
Nhớ thương lòng dạ rối bời
Dáng em khuất mờ bóng tối
Chờ em cuối nẻo mù khơi

Đợi em trên đồi mưa bay
Ngóng em giây phút hao gầy
Xa em một đời lầm lỡ
Tìm em đã cuối chân mây

Ru em một đêm mộng mỵ
Dìu em cuối nẻo đê gầy
Nhớ em rừng thu trụi lá
Trông em tuyết xuống chiều nay

Trong đêm tăm tối mù sương
Mình ta đứng ngóng cuối đường
Hẹn em mỏi mòn con dốc
Nhớ em vực tối mù sương

Đêm nay còn có trăng soi?
Đêm nay ai có trông vời
Đêm nay mình em lẻ bóng
Chờ mong từng giọt sầu rơi

Tình yêu rồi cũng phôi pha
Tình xưa rồi sẽ nhạt nhòa
Có chăng chỉ còn kỹ niệm
Tàn phai của những ngày qua           

2018.07.09

 

Yêu em giữa khoảng mù sương

Đêm nay trăng không được sáng
Vì ngập trời sương đã giăng giăng
Đêm nay là đêm ta hò hẹn
Ta đứng chờ em ở cuối đường

Em đến hay không ta nào biết
Tình đã hoang mang con nước xuôi dòng
Ta đứng đó chờ em mòn mõi
Nẻo em về như biển vắng mênh mông

Ta đứng đó nghe nhịp bước thời gian
Nhớ nhung em niềm nhớ vô vàn
Ta đứng đó như hình tượng đá
Bước em về ngỏ tối đêm đen

Đêm nay mình ta chờ em
Khi gió rào rạt bên thềm
Đêm nay mình ta thương nhớ
Ta đứng chờ em suốt đêm

Đêm nay trời phủ đầy sương
Ta chờ em cuối con đường
Đêm nay không gian rời rã
Và lòng ta sao hoang mang?

Chờ em giữa khoảng mù sương
Mơ gặp em cuối nẽo hoang đường
Đêm nay mình ta đứng đó
Nghe heo hắt tình tơ vương

Giữa lúc mõi mòn cô đơn
Ta nghe tình ta giỗi hờn
Ta nghe tim ta lạnh giá
Ao ước trao mềm môi hôn

Rồi em đến giữa đất trời bát ngát
Áo em bay mây phủ mỗt vùng
Mắt em thămm thẳm trời vô vọng
Má em hồng bừng nét hoa dung

Vũ trụ tưng bừng nhã nhạc
Ngoài khơi biển động trùng trùng
Ta yêu em giữa trời bát ngát
Ta yêu em giữa khoảng mù sương!

Ta nghe hồn phách ngất ngây
Ta nghe con nước vơi đầy
Ta nghe hai tim hòa nhịp
Hồn ta lên chin tầng mây

Yêu em giữa khoảng mù sương
Yêu em vượt phút đoạn trường
Yêu em khi lời tắt nghẻn
Khi chân mờ nẽo hoang đường

2014.03

 

Yêu em tàn úa  mùa trăng

Nếu em đã là bóng nguyệt
Ta sẽ là Đường Minh Hoàng
Ta hẹn em lầu Nguyệt Điện
Nhìn em tiềm thức hoang mang

Ta cứ ngỡ em là bóng hoa
Đêm xưa thắp thoáng ánh trăng ngà
Áo em bay rợp trời dĩ vãng
Ánh mắt em mù thu ban sơ

Em đứng đó giữa trời bơ vơ
Bờ môi em hé mở đợi chờ
Ta nghe khua động khu tiềm thức
Da thịt em màu trắng ban sơ

Thung lung tình yêu đậm sắc màu
Bờ mông em tròn lẳng đêm thâu
Tay ta lượn khắp vùng cung cấm
Sấu chất trùng trùng trong mắt nâu

Đêm vẫn mịt mùng cuối nẻo trăng
Mắt em phiêu lãng cuối điện Hằng
Môi em hé mở trời vô thực
Vũ trụ bây giờ rợp giá băng

Ta chẳng hiểu vì sao yêu em
Đêm xưa ngột ngạt cả buồng tim
Đêm hoang rời rã  niềm vô thức
Ánh mắt em chìm đắm đêm đen

Tà áo em bay đầy hư vô
Mắt em nhìn chả biết thực hư
Bàn tay em nụ lan đài các
Mái tóc em mùa thu ngây thơ

Không biết ta chờ đã bao lâu
Yêu em tình đã úa cơn sầu
Đêm nay giữa khoảng trời hoang phế
Ta dứng chờ em cuối đêm thâu

Ta yêu em tàn úa mùa trăng
Ta yêu em cuối nẻo điện Hằng
Ta yêu em tình ta đã lỡ
Ta yêu em tình đã giá băng                                         

HKK
2017.03

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019