thơ Lê Văn Hiếu
MANG XÁC ĐI CHƠI
Ném hồn mình vào một góc
Rồi mang xác đi chơi
Giả dụ ra đường gặp cái nhìn con gái
Cái xác cười
Giả dụ ra đường gặp lời tỏ tình con gái
Cái xác gật đầu khơi khơi
Con gái Ngộ thì mặc con gái
Cái xác Ngộ thì mặc cái xác
Chỉ biết về nhà mặc lại hồn như mặc áo
Rồi ngủ vùi
Ngủ một giấc không mộng không mị
Cái rung động khép mình ở xó nhà
Cuốn sách nằm yên không ai lật giở
Con chữ chưa một lần đi xa...
CHÂN DUNG
ở đây không có sông , không có biển , không có cát ,
vô lẽ râu ria một mình đứng trên đồi , một mình vò xé những lá ,
vò xé hồn mình ?
nếu có bờ cát , râu ria cũng không thể một mình ngồi viết tên ai đó ,tên ai mà mình giận hờn
sợ lũ trẻ nhìn buồn , râu ria giành hết phần của nó ?
thôi thì , về túp lều của mình , pha ấm trà rót vào hai chiếc cốc , như ai đó đã từng ...
thôi thì , về thắp ngọn nến , đào chum rượu đã ủ , để nghe mùi nồng nàn
thôi thì ,về mở trang giấy trắng , một bờ cát chưa có dấu , một bờ cát tinh khiết
thôi thì , về lấy cây bút nàng ký thác , viết vài câu thơ phác họa chân dung nàng
vẽ thêm tiếng hót , vẽ thêm mùi hương , vẽ thêm giấc mơ , vẽ thêm đồi gió hú
vẽ đôi mắt biết nói của nàng ...
NHỮNG CHIẾC BÓNG
Lấp lánh / lấp lánh / lấp lánh
Những chiếc bóng lấp lánh
Những bóng người
Những bóng ma trơi
Những bóng đứng lên
Những bóng nằm xuống
Những cánh tay đồng thanh
Những bóng nức nở cười
Những bóng sụt sịt khóc
Những bóng no nê nhai bánh vẽ
Những bóng liêu xiêu say nước lã
Chúng nó ôm nhau
Chúng nó yêu nhau
Quấn tối trời
14.7.2019
Lê Văn Hiếu