SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

PHÚT MONG MANH GIỮA NHỮNG TỪ

Khó mà thoát khỏi sự cám dỗ
Tôi mải miết
Điều gì khi tôi đặt dấu chấm hết một bài thơ?

Sau một vụ mùa
Tôi chỉ đem về nhà được đôi ba hạt lúa chín
Chút màu vàng của nó lấp lánh trên tay
Làm tôi đã vô cùng sung sướng
Giống như tôi đã tắm, đã hưởng
Tất cả những ngọt ngào mát mẻ của con sông
Và dẫu tôi không mang về một hạt nước nào của nó
Nhưng làn da tôi thì mãi còn dư âm cái trườn mình của dòng chảy

Bài thơ hoàn tất. Là một điểm hẹn quyến rũ
Nhưng phút mong manh giữa những từ
Lại là lúc đoá hoa đang nở. Đang tỏa hương
Tôi có gì đâu phải vội

2010

 

TÂM TRẠNG

Khi viết xong bài thơ
Đôi khi. Tôi khóc
Có phải vì lời đã nói về hạt nước mắt chưa rơi

Khi viết xong bài thơ
Tôi thường hay xóa
Dường như tôi sợ bóng tôi

Lạc giữa bài thơ
Tẽn tò. Như vừa bị phỗng tay trên. Những chữ
Mộng giữa bài thơ
Nghe mình nói mớ
Thức giấc cùng bài thơ
Tôi bóng bay. Cao cao. Rồi vỡ

Khi chấm hết bài thơ
Tôi hụt hẫng. Như chưa thể xong lời

2002

(trích từ Ngôn Ngữ Xanh, thơ Nguyễn Thị Khánh Minh, nxb Văn Học Press, tháng 9, 2019)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019