thơ Nhật Quang
TỰ TÌNH ĐÊM
Đã mấy mùa?
Hồn khoác màu đêm khắc khoải
Đợi hiên trăng vảng vất ngát
Hương Quỳnh
Vẳng trong gió thầm thì…
Thu man mác
Khói môi mềm
Vẩn quanh quẩn đời trôi
Đêm…
Ngồi ngắm những vì sao đổi ngôi
Trên vạt cỏ non
Tiếng côn trùng rên rỉ…
Đêm buông chùng
Mắt cuồng thâm phố vắng…
Quạnh dấu chân về
Sương buốt lẻn vào tim
Phố đã ngủ
Hàng đèn vàng đứng lặng im
Sao người chưa ngủ
Chắc cùng ta thao thức?
Khi bóng tối vỗ về
Đêm Nguyệt thực
Mắt mỏi
Bồi hồi…chờ tia nắng hừng đông.
BÂNG KHUÂNG MÙA ĐÔNG
Đêm trở mình, nghe gió lạnh đông sang
Anh thao thức trong không gian tĩnh lặng
Tim bồi hồi, rung nhịp thở...mênh mang
Mùa đông ấy sao vội vàng xa cách?
Dẫu cuộc tình trải qua bao thử thách
Vẫn nồng nàn dệt thắm mộng yêu thương
Nhạc Thánh trầm êm lắng thoảng làn sương
Tay đan tay mùa đông tìm hơi ấm
Góc Giáo đường đêm nay anh thơ thẩn
Miệng ngập ngừng, theo từng tiếng cầu kinh
Nguyện Chúa xuống hồn con mãi an bình
Kẻ ngoại đạo trót một thời lầm lỡ
Mùa đông này với anh đầy bỡ ngỡ
Bóng em đâu? Lẻ loi tiếng kinh cầu
Thánh ca buồn, lòng ray rứt thẳm sâu
Tháp chuông cao mịt mờ trong hư ảo
Chúa ơi! con mãi là người ngoại đạo
Xin Ngài rủ thương tha thứ lỗi lầm
Đêm đông buồn, hồn buốt giá lạnh căm
Nghe giọt chuông ngân, chợt lòng con ấm lại.
Nhật Quang