thơ Vũ Tuyết Nhung
UỐNG VỚI NỖI BUỒN
Tôi ngồi uống trà với nỗi buồn
Nỗi cô đơn trốn vào đáy cốc
Nhấp môi vị cay
Trà biến thành rượu
Tôi say!
Nhìn trời thấy mây trôi mang hình giọt nước
Thấy đất nghiêng bóng người đi
Gió cay một lời nói khói bay
Cây không đứng một chỗ mà chuyển động
Như quá khứ chạy khỏi hiện tại
Như mặt trăng thoát bóng mặt trời
Tôi tỉnh hay mơ?
Say trà hay rượu?
Nỗi đau bế tôi lên giường
Nỗi buồn buông màn cho tôi ngủ
Nỗi cô đơn hát ru
Rượu ôm tôi hoà mộng
Khuôn mặt một người
Đang cười
Tan dần đáy cốc
Tôi muốn khóc
Mà nước mắt đã bỏ đi
Cạn cả giấc mơ một đêm trăng khuyết
NGƯỜI ĐÀN BÀ VẼ
Người đàn bà trong bốn bức tường
Ngắm trần nhà với giàn đèn treo nhấp nháy
Ngoài kia sông vẫn chảy
Hoa vẫn thơm và người vẫn đi về
Người đàn bà nhìn bốn bức tường
Tất cả lặng im trắng toát
Bà vẽ lên bức tường thứ nhất
Tuổi xuân son rạng rỡ nụ cười
Bà vẽ lên bức tường thứ hai
Niềm vui ngô nghê tiếng cười con trẻ
Và những vòng tròn Trên cổ người mẹ
Thêm vòng khăn tang Người vợ đội đầu
Bức tường thứ ba cảnh đón đưa dâu
Đón con người về tiễn con mình sang nhà họ
Một ngôi nhà, một con đường xa ngái
Người mẹ nằm ngẩn với cơn mê
Bức tường thứ tư cũng là bức cuối cùng
Nơi mở cửa sẽ dẫn ra đường lớn
Mực đã hết hay hồn đã kiệt
Mà bức này bà lại để trống trơn?