SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

TỪ EM MỘT QUÊ HƯƠNG


có bông hoa đỏ chiều tâm khúc
tôi thấy từ em một quê hương (DTL)

Thành phố đi vào những ngày giữa xuân bằng những sáng nắng rực rỡ, những chiều hồng tím, hoàng hôn muộn, mặt trời nấn ná mãi như còn tiếc một ngày xuân tươi đẹp, không nỡ chia tay, sợ xa khuất sẽ muôn đời mất dấu.

Con đường đi làm dài mãi cuốn theo bụi cát khô khốc, tuyệt vọng với những cơn mưa không trở lại. Vạt áo dài tay phất phới qua kính xe như cánh mỏng của những con hải âu chấp chới theo sóng. Cơn nóng buổi trưa xui tôi ra biển, đón từng ngọn gió xanh ngắt trùng khơi.

Tôi ngồi trong bóng mát của một cây phượng tím, trên đầu nhánh đã lốm đốm tím hứa hẹn một mùa hoa ngập trời Úc châu. Bữa ăn trưa tan nhanh giữa tiếng náo nhiệt của hải âu, tiếng lao xao của du khách, tiếng còi từ những chuyến phà qua lại trên Circular Quay.

Thành phố giữa mùa xuân của Nam Bán Cầu ấm áp, đầy bình yên giữa đời thường.

Quê nhà thì xa lắc hơn ba mươi năm một đi không trở lại.

Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay (NB)

Quê nhà xa lắc lơ, trông về bốn phía nhìn đâu cũng thấy chín chiều ruột đau.

Quê nhà không nhìn thấy nhưng biết sẽ chạm tới, chỉ tám tiếng bay thẳng trên cánh chim sắt là nguời ta có thể tìm về giải đất hình chữ S - nay bị cắt xén thành hình gì không ai dám nói nhưng lòng ai cũng rõ, lòng ai cũng rõ nhưng vận nước chẳng ai xoay được lúc này-

Quê nhà không hiện hữu nhưng tin tức giờ nào cũng nghẹt trong tim, biển đảo, rừng núi trọc trụi, giáo dục nghịch huớng đạo đức, xã hội náo nhiệt ngược xuôi, bế tắc như những chuyến đường về kẹt cứng trên đôi chân bất lực của giòng đời.

Quê nhà ở đâu đó gần mà xa, xa mà gần, hơn ba mươi năm tha hồ mây trắng bay mà người không trở lại.

Nhỏ bạn bảo “Biết ít thôi, để còn chút vui mà nhớ VN”, tôi nói vui buồn không đi theo tỉ lệ với nhớ quên, nhưng nếu quả thực không nghe, không nhìn thấy cái ác trên mảnh đất tội tình, có lẽ lòng đỡ xót xa chăng.

Buổi trưa Sydney nguội dần theo tách trà xanh giữa nắng gió bến Darling Habour.

Hải âu xếp cánh tròn xoe mắt nghiêng nghiêng đầu ngóng bước chân tôi xa dần.

Đi qua con dốc xuôi về hướng Central Park tấp nập người xe, tôi giật mình thảng thốt truớc mảng tường rực rỡ hoa giấy đỏ. Những cánh hoa trắng nho nhỏ xinh xắn nép vào lá đài hực hỡ thắm tươi, hồn nhiên trong gió trong nắng.

Người có nhớ tới chùm hoa giấy đỏ
Ở trên đường có gió chớm vàng thu
Nhà ta cũng thắp mây đầy trước ngõ
Nên tưởng lầm thành phố lắm sương mù (vd)

Ngày xưa căn nhà Nhị Hà Nha Trang của tôi cũng rực rỡ thắp nắng trên vòm cổng bằng những bông hoa mộc mạc này. Mà dường như cả thành phố đi đâu cũng gặp hoa giấy, thứ hoa dễ trồng cho bóng mát giữa trưa hè miền biển, đến nỗi đi là nhớ mà gặp thì như gặp lại cố nhân.

Ngày xưa tôi cũng làm người ra đi trên chuyến ghe mong manh vượt biển.

Ngày nay sau hơn bốn mươi bốn năm vẫn có những cuộc ra đi miên viễn đầy bất trắc, đầy bi kịch dẫn đến những cái chết thương tâm bùng lên hôm nay của người Việt Nam trên biên giới nước Anh, xứ sở của “tư bản dẫy chết”!

Bỗng nhớ đến ngày vừa qua, ngày 20/10 - ngày thành lập hội Liên Hiệp phụ nữ VN của đảng- nấp dưới cái tên “Ngày phụ nữ Việt Nam” đầy quà cáp, phủ lên hoa lá cành, ríu rít áo sống, son phấn mỹ miều của phụ nữ. Trong ngày đó có những phụ nữ lặng lẽ mưu sinh, không biết đến ý nghĩa một ngày của cuộc sống.

Trong ngày đó, có những phụ nữ câm nín, lo sợ trong những cuộc vượt thoát đổi đời sang xứ người, họ không sang Đài Loan, Thái Lan, Nga, Tiệp ... họ sang các nước “tư bản” và bi kịch của một bông hoa Việt Nam, người phụ nữ mang quốc tịch Việt, giòng máu đỏ Việt Nam đã ngưng chảy trong container đông lạnh qua biên giới nước Anh hôm nay.

Tôi đã thấy từ em một quê hương, quê huơng Việt Nam khốn khó bị nhà cầm quyền nắm giữ như một con tin để hành hạ trái tim người yêu nước.

Tôi đã thấy từ em một quê hương không sắc màu như những bông hoa héo úa sau những ngày 20/10, ngày 8/3 trên đất nước, và những màu sắc ấy mới chính là màu sắc của số phận dân tôi.

Tôi thắp lên màu nắng từ những bông hoa đỏ tưởng tiếc một và nhiều bông hoa bạc phận của quê hương.

Trong thanh bình của cái nôi dung dưỡng và yêu thương bên này, buồi chiều tâm khúc quá đỗi đìu hiu, quá đỗi ngậm ngùi từ ngọn gió biển Đông thổi về, có những bông hoa đỏ tan tác cuốn bay rất xa.

- Viết cho tháng 10 với bản tin xé lòng của cái chết 39 người dân vượt tuyến trong container đông lạnh!

Lương Mỹ Trang
Sydney 26/10/2019

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019