SỐ 85 - Xuân CANH TÝ - THÁNG 1 NĂM 2020

CHIẾC ÁO TRONG BỆNH VIỆN

(Theo lời kể của một y tá)

Tôi làm y tá trong bệnh viện này ngót nghét 20 năm rồi đó cô ạ.  Nếu so sánh với các ngành nghề khác thì nghề này rất thích hợp với tôi. Trong bộ đồng phục của bệnh viện thì ai cũng như ai, trách nhiệm và tay nghề phải bảo đảm cho bệnh nhân. Mỗi năm bệnh viện may đồng phục cho nhân viên gồm ba bộ đồ và ba áo khoác. Áo nào cũ cứ đem lên đổi áo mới. Tôi có tổng cộng 9 bộ đồ và 9 áo khoác. Tất cả đều có màu xanh nhạt và giống hệt nhau. 

Tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng để sẵn bộ đồ và cái áo khoác ra ngoài để tránh lập cập cho ngày hôm sau. Ấy vậy mà có một hôm tôi về trễ, rồi lăng xăng việc nọ việc kia cộng thêm quá mệt mỏi tôi leo lên giường ngủ mà quên treo sẵn quần áo đi làm cho ngày mai. Sáng mở mắt dậy tôi mới hay quần áo còn chưa ủi, cơm nước đem theo ăn trưa chưa có mà cái kim đồng hồ thì chẳng đợi ai bao giờ. Tôi hết hồn lôi bộ đồ và cái áo khoác ra ủi gấp rồi cứ thế mà trùm vào người chạy bán sống bán chết tới chỗ làm.  Khi đậu xe và bước vào cổng bệnh viện thì tôi mới cảm thấy có cái gì rất lạ trong bộ đồng phục mình đang mặc. 

Cái áo khoác hôm nay trông rất kỳ cục. Nó to rộng thùng thình, hai tay áo dài lòng thòng trông luộm thuộm quái đản. Sao kỳ vầy nè. Hay không phải áo của mình?  Tôi cởi cái áo ra xem. Ôi thôi đúng rồi. Không phải áo của tôi. Áo này size M, chữ M rành rành trên cái nhãn đây trong khi trước giờ tôi toàn bận size S. Vậy là tôi đã bận nhầm áo ai rồi. Có thể tôi đã lấy nhầm cái áo của ai đó trong số các áo giống hệt nhau từ màu đến kiểu trừ kích thước treo một dọc trên các cái móc trong phòng nhân viên. Suốt ngày hôm đó tôi đi hỏi vòng vòng xem có ai bị mất áo không và đưa cái áo của mình ra cho họ xem nhưng không tìm được ai là chủ chiếc áo. Lạ thật. Một đồng nghiệp của tôi bảo:" Trên cái áo này có số. Chị đem áo xuống kho đồng phục nhờ người ta truy ra xem cái áo mang số này đã được phát cho ai."  Tôi bảo:" Ồ có lý " và làm theo ngay. Anh giữ kho đồng phục đánh số áo vào máy vi tính và ra ngay kết quả. Áo này đã được phát cho nhân viên tên Chung họ Đỗ, làm việc ở lầu 7 khu tim mạch. 

Tôi thở dài. Không ngờ mình đãng trí tới như thế. Lấy lộn áo người ta, đem về giặt giũ phơi khô xếp cho vào tủ mà còn chưa hay. Bây giờ phải trả cho Chung chứ và kêu Chung trả  áo của mình lại cho mình. Khổ nổi là Chung đã nghỉ làm 6 tháng nay, không biết còn liên lạc được không. Tôi tìm số phone Chung trong sổ nhân viên và gọi đến. Quả như tôi đã thầm đoán, điện thoại reo hoài mà không có ai bắt máy.  Tôi lại phải đi hỏi hết người nọ người kia xem có ai biết tin tức gì của Chung không nhưng hoàn toàn mù mịt. Hỏi ban quản trị thì người ta bảo là Chung bệnh nên phải xin nghỉ làm. Hỏi bệnh gì thì họ không muốn nói. Các việc riêng tư có tính chất rất cá nhân ấy thường không được phép tiết lộ để giữ sự bảo mật cho một người, thể hiện sự tôn trọng đối với người đó. 

Ôi! Chuyện cái áo. Tưởng đơn giản mà hoá ra phức tạp thế này. Chán thật. Rốt cuộc tôi đành xếp cái áo của Chung và để dưới đáy tủ hy vọng có ngày gặp nhau thì trả lại cho cậu ấy.  

Tôi và Chung làm việc với nhau khoảng 3 năm. Cậu ấy nhỏ nhất khoa nên được mọi người coi như em út. Chung hiền như củ khoai, chưa vợ, còn phải nhờ mẹ nấu cơm.  Tôi bảo:" Em phải lấy vợ đi chứ để có người nấu cơm cho mà ăn. Mẹ lớn tuổi rồi, bắt mẹ nấu hoài sao."  Chung cười:" Biết đâu lấy vợ rồi em còn phải nấu cơm cho vợ ăn nữa thì sao."  Bạn bè ngồi xung quanh cười:" Nó giả bộ đó chị ơi. Nó si tình con bé dưới phòng thuốc đó chị. Giấu kỹ lắm."  Cô dược tá đó thì tôi biết, xinh lắm nhưng rồi sau đó có tin cô ấy đi lấy chồng. Tôi hỏi Chung:" Ủa... chị tưởng...". Chung cười hề hề:" Tụi nó chọc em mà. Em có gì với cô đó đâu."  Tôi bảo:" Lấy vợ lẹ lẹ đi. Khó quá ế đó nghe."  Chung bảo:

- Hay chị giới thiệu cho em đi. 

Tôi đáp:

- Ừa. Mà phải có quà đặc biệt cho bà mai nha. 

Chung cười. 
Nói thì nói vậy chứ duyên nợ biết đường đâu mà tính.  Ngày tháng cứ trôi qua. Chung vẫn vậy và vẫn vậy, hiền lành, tận tuỵ và rồi đùng một cái cậu ấy xin nghỉ việc. 

Chuyện tôi lấy nhầm áo chắc Chung không biết hoặc giả như có biết chắc không buồn quan tâm vì dù sao cậu ấy cũng đã nghỉ việc ở nhà thương này rồi, cậu đâu cần cái áo đó nữa. Phần tôi thì tôi chỉ bực chính mình. Hai chục năm làm y tá đây là lần đầu tiên tôi lấy nhầm áo người khác và người ấy thì như cánh chim chẳng biết lưu lạc nơi chân trời góc bể nào.  Chuyện nhỏ như con thỏ, đáng lẽ đã chìm sâu dưới đáy hồ ký ức rồi không ngờ một hôm...

Vâng.  Hôm ấy.  Một buổi tối mùa đông mưa xám xịt cả ngày.  Tôi đang ngủ thì con bé của tôi qua lay tôi dậy. Nó bảo:" Con đau bụng quá mẹ ạ."  Tôi hỏi:" Con có bị tiêu chảy không?"  Nó nói:" Con đi ba lần rồi."  Tôi ra lục tủ thuốc trong nhà thì đã hết thuốc. Tôi vừa trùm áo mưa vừa bảo nó:" Con vô nằm nghỉ đi. Lấy dầu xức bụng. Mẹ đi mua thuốc rồi về ngay."  Mở cửa bước ra tôi nghe mưa tạt vào mặt mình ướt lạnh. 

Giờ này thì chẳng còn nhà thuốc nào mở cửa trừ một cái tiệm cách nhà chừng 5 dặm. Bãi đậu xe vắng tanh, lù mù, ướt át, mưa rả rít rơi , nước đọng vũng loang loáng dưới ánh đèn. Mua xong chai thuốc tôi lò dò ra xe, thò bàn tay lạnh cóng vào giỏ để lục tìm xâu chìa khoá thì không thấy. Tôi thò tay vào túi quần, túi áo, đang lúng túng thì đột nhiên tôi có cảm giác như có ai đang đứng rất gần sau lưng mình. Tôi giật mình quay lại thì thấy Chung cũng đang mặc áo mưa bùm xùm, khuôn mặt hiện ra nhợt nhạt nhìn tôi  dưới những sợi mưa lướt thướt. Tôi kêu lên:

-Ủa Chung. Chị tìm em quá chừng mà không biết em ở đâu. Chị lấy lộn cái áo của em, định đem trả mà không liên lạc được. Em đổi số phone rồi hả?

Chung đứng bất động không trả lời.  Ánh mắt nhìn tôi rất đỗi vô hồn. Tôi không hiểu gì cả lại hỏi nữa:

-Em...Nhà em ở đâu?  Hôm nào chị đem áo lại cho. 

Chung chỉ tay về phía bên kia đường rồi đột ngột xoay lưng đi. Bóng Chung lẫn vào bóng tối, lẫn trong màn mưa bất tận, rồi khuất hẳn sau bờ tường, tôi không còn thấy đâu nữa. Tôi sững sờ trong mấy giây, tự nhủ:" Sao thằng này có vẻ kỳ kỳ. Người ta nói nó bệnh nên phải xin nghỉ việc. Nó bệnh gì?  Chẳng lẽ tâm thần?  "

Đêm đó tôi cứ suy nghĩ mãi về thái độ kỳ quặc của Chung nhất là ánh mắt của cậu ta nhìn tôi.  Đó là một cặp mắt lờ đờ, tối đen như không còn ánh sáng, không còn tinh anh, không còn phản chiếu những hình ảnh bên ngoài.  Chợt tôi ngồi bật dậy run bần bật trong đêm. Tôi vừa nhớ ra một chi tiết là khi tôi hỏi nhà Chung ở đâu thì cậu ta chỉ về phía bên kia đường. Bên ấy làm gì có nhà. Bên ấy là nghĩa trang.  Tôi rùng mình nhớ tới cái dáng đen đen trùm áo mưa của Chung và nhớ tới cái bãi đất hoang lạnh ở bên ấy. Không lẽ Chung đã chết? 

Đã có ít nhất hai lần tôi đậu xe bên kia đường và định đi băng qua nghĩa trang hỏi cho ra lẽ nhưng tôi không làm. Tôi không tin những chuyện hoang đường, càng không muốn nghĩ là người bạn hiền lành dễ thương của tôi đã chết.  Cho tới một hôm tôi tình cờ soạn tủ và thấy cái áo của Chung vẫn còn nguyên đó, có điều là nó thâm kim lốm đốm đầy trên mặt vải trong khi các áo khác không có.  ( Chưa có cái áo nào của tôi bị thâm kim cả). Lạ quá. Tự nhiên tôi rợn da gà cầm cái áo lên nhìn cho thật rõ. Chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Chung trong đêm tối mà tôi gặp là một hồn ma chứ không phải Chung bằng xương bằng thịt. Những đốm thâm kim trên mặt vải như lời trách rất nhẹ nhàng của cậu ấy:" Em chỉ nhà cho chị biết rồi, sao chị không đem cái áo trả lại cho em?"  Tôi vừa thương vừa thốt hoảng sợ. Có lẽ ngày mai tôi đem cái áo đi cho chợ từ thiện. Điều đó chắc sẽ làm Chung vui và đem lại cho tôi một sự an lòng hơn là giữ mãi một di vật mà không bao giờ có người nhận lại. 

Nghi Phương

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020